GT:
-Lưu Diệu Văn:17 tuổi, là thiếu gia của tập đoàn Lưu Gia. Học giỏi, là học sinh gương mẫu của trường. Vẻ ngoài điển trai, hút mắt. Được nhiều bạn nữ yêu thích. Tính tình: ít nói và rất dịu dàng với cậu. Anh rất yêu cậu nhưng cậu thì lại không nhận ra tình cảm của anh.
- Tống Á Hiên: 17 tuổi, là thiếu gia tập đoàn Tống Thị. Học giỏi, đáng yêu, hơi ngốc( do gia đình xãy ra một vài biến cố đã động vào tâm lý cậu). Là một cậu nhóc dễ thương, tốt bụng, vì vậy cậu cũng hay bị bắt nạt nhưng có anh bảo vệ, nên không ai làm tổn thương được cậu.
Vì công việc nên bama của anh và cậu cho hai người ở chung, để anh có thể chăm sóc cậu khi bama cậu bận.
______________________________________
Sáng sớm, tại nhà anh và cậu.
Văn: Hiên ơi thức dậy đi học trễ giờ rồi.
Hiên: mấy giờ rồi( giọng ngáy ngủ).
Văn: 7h rồi.
Hiên: aaaaa, trễ rồi sao cậu không kêu tớ sớm hơn( la lớn).
Văn: ai biểu cậu mê ngủ. Ê coi chừng té bây giờ từ từ thôi( cười)
Hiên: cậu còn đứng đó cười, vừa chạy vào tollet vừa nói.
"RẦM" vì lo trách anh nên cậu đã ôm hôn đất mẹ, đầu đâm vào cửa.
Văn hốt hoảng chạy lại: cậu có sao không( đỡ cậu lên).
Hiên: hức cái cửa đáng ghét, ngươi làm ta u đầu rồi( ấm ức mắng cái cửa).
Văn: cái cửa có làm gì đâu mà cậu mắng nó, cậu té là do cậu ngốc thôi( xoa đầu cậu).
Hiên: cậu còn binh nó( lườm văn)
Văn: rồi rồi tớ sai rồi cái cửa này thật quá đáng. Mà tớ nói cậu nghe nãy giờ mới có 6h10 à tớ lừa cậu á( chạy nhanh khỏi phòng).
Hiên: LƯU DIỆU VĂN! CẬU CHẾT VỚI TỚ!( Hét lớn, hậm hực đi thay đồ).
Văn dưới lầu: ôi cái tai tôi( rồi anh đi vô bếp làm đồ ăn).
10 phút sau cậu hầm hầm đi xuống, vô bàn ngồi ăn không nhìn anh lấy một cái. Anh thấy vậy phì cười hỏi cậu: cậu giận tớ à cho tớ xin lỗi mà.
Hiên: hứ, ai thèm giận cậu( dỗi). Lấy cặp đi trước.
Văn kêu theo: đợi tớ với, hiên đợi tớ với.( anh chạy theo sau cậu).
Cậu quay lại thấy anh đang kêu với theo cậu, y như cậu năm đó. Mọi ký ức ùa về. Nước mắt cậu rơi, cậu ôm lấy đầu mình, ngồi xỏm xuống đất, anh thấy vậy hốt hoảng chạy lại thì thấy người cậu run lên bần bật, nước mắt tuôn rơi lã chã. Anh ôm cậu vào lòng vỗ về: chuyện đã qua rồi không sao đâu có tớ ở đây với cậu rồi đừng khóc nữa.
Hiên: Hức..hức( vẫn khóc nức nỡ).
Anh nhìn cậu bị vậy mà lòng đau như cắt nếu lúc đó anh ở đó thì có phải đã bảo vệ được cậu rồi, mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Anh ôm chặc cậu trong lòng.cậu khóc mệt quá nên đã thiếp đi trong lòng anh. Anh thấy cậu đã ngủ cũng không nỡ đánh thức cậu. Anh ôm cậu đi vào nhà và xin cho anh và cậu nghĩ ngày hôm nay. Lên tới phòng anh đặt cậu xuống giường rồi đi xuống nấu cháo cho cậu. Trời bắt đầu chuyễn mưa, bổng dưng sét đánh xuống "rầm" làm cậu choàng tỉnh. Hoang mang, lo sợ khung cảnh y hệt như ngày hôm ấy. Cậu bắt đầu hoảng loạn. Anh đang làm đồ ăn dưới bếp nghe có tiếng đồ vỡ liền chạy nhanh lên lầu. Mỡ cửa ra đập vào mắt anh là cảnh tượng bình bông ngay cạnh vườn đã bể. Máu trên tay cậu bê bết, cậu cũng té xuống giường. Anh bàng hoàng tim như ngừng đập chạy lại.
Văn: Hiên, Hiên cậu sao vậy đừng làm tớ sợ, cậu sao vậy Hiên( lay cậu).
Hiên: Hiên xin lỗi, Hiên..Hiên..aaa đều tại Hiên( ôm đầu hét lên).
Anh ôm chặt cậu, nước mắt cũng đã rơi: Hiên à bình tĩnh lại đi là tớ nè, đừng như vậy nữa nhìn cậu vậy tớ đau lắm.
Hiên: tớ..tớ đừng rời bỏ tớ. Tớ sẽ ngoan mà đừng bỏ tớ hức..hức..
Văn: tớ không bỏ cậu đâu, xem kìa tay cậu bị thương rồi để tớ băng bó cho cậu nha( nâng tay cậu lên, bế cậu lên giường).
Cậu gật đầu ngồi yên để cho anh băng bó.....
___________còn tiếp___________________
BẠN ĐANG ĐỌC
( Văn Hiên) ngốc à! tớ thương cậu💙
Povídkythể loại: học đường. Cp chính: Văn Hiên. Cp phụ: Tường Lâm, Kỳ Trình. Nội dung truyện hoàn toàn không có thật. Xin đừng gán lên người thật🍿🍿. Mn đọc truyện vui vẻ🙆❤❤ Không mang đi chỗ khác khi không có sự đồng ý của tác giả💛