10: sóng gió

702 55 10
                                    

-Hiên: ca kì quá.
-Trình: haha.
Sáu người chơi vui vẻ rồi cùng nhau đi về.
-Kỳ: mấy đứa đứng đây đi anh đi lấy xe.
-all: vâng.
-Hiên: mọi người đợi em với Lâm xíu hai đứa em đi mua đồ cái. Chơi vui quá em quên mất luôn.
-Trình: ukm, đi về mau đó.
-Hiên: dạ.
Hai cậu vừa đi chưa được nữa đường thì có một chiếc xe mất lái đang chạy về phía hai cậu. Mọi người hoảng hốt.
-Văn/Tường: Hiên Hạ coi chừng xe(chạy lại/ hét lớn).
Hai cậu vừa nghe được thì" RẦM" có hai bóng hình ngã xuống hai anh đứng hình.
-Trình: KHÔNG!!!( chạy lại).
Kỳ vừa ra tới thấy cảnh này hốt hoảng. Mọi người chạy nhanh ra. Đập vào mắt là hình ảnh hai cậu nằm trên vũng máu, cả cái áo trắng cũng đã nhuộm đỏ. Kỳ liền điện xe cứu thương. Hai anh chạy nhanh lại ôm hai cậu vào lòng..
-Văn: Hiên mở mắt ra nhìn tớ nè, cậu đừng ngủ có được không, mở mắt ra đi mà aaaa( ôm chặt cậu hét lên trong đau khổ).
-Tường: Lâm tỉnh dậy đi mà. Em tính bỏ anh à nhóc con. Em hứa sẽ bên anh trọn đời mà, tỉnh dậy đi( những giọt nước mắt lăn dài trên má).
-Trình: tại sao lại vậy chứ hức hức.
-Kỳ: em bình tĩnh đi, hai em ấy sẽ không sao đâu( ôm Trình).
Xe cấp cứu đã tới, hai cậu được đưa vào bệnh viện. Khi hai cậu đã được đưa vào phòng cấp cứu. Hai anh thật sự đứng không vững nữa. Còn gì đau hơn chứ. Chứng kiến cảnh người mình yêu sâu đậm ngã xuống ngay trước mặt mình mà không làm được gì cả. Tim như bị hàng vạn con dao đâm vào vậy.
Bỗng Trình có điện thoại.
-Trình: là cô, mình phải làm sao bây giờ anh.
-Kỳ: không sao đưa cho anh.
-Kỳ: alo
-mama cậu: Kỳ hả con Trình nhi đâu rồi con.
-Kỳ: dạ em ấy đang ăn, không tiện bắt máy nên con bắt dùm ạ.
-mama cậu: à, cô điện hỏi bảo bối nhà cô sao rồi sao cô gọi nó mấy chục cuộc rồi vẫn không bắt máy.
-Kỳ: a dạ, Hiên em ấy đang chơi trò chơi nên không nghe được. Có gì con nói với em ấy cho ạ.
-mama cậu: vậy hả. Cũng không có gì đâu con tại cô và baba Hiên phải đi công tác nên tính điện nói với thằng bé ấy mà.
-Kỳ: dạ, vậy để con nói với em ấy cho cô.
-Mama cậu: vậy nhờ con.
-Trình: mình nói dối người lớn được bao lâu đây. Hy vọng hai em ấy không sao(buồn).
-Kỳ: ukm(buồn).
3 tiếng sau bác sĩ vẫn chưa ra.
-Văn: sao lâu thế đã ba tiếng rồi. Cậu có làm sao. Sao mà tớ sống nổi đây Hiên ơi( nói một mình, rơi nước mắt).
-Tường thẩn thờ không nói gì, nước mắt vẫn rơi.
5 tiếng sau BS ra.
Hai anh nhào lại.
-Tường/Văn: hai cậu ấy sao rồi hả BS?
-BS: hai cậu bình tỉnh. Hai cậu bé đã qua cơn nguy kịch. Mai sẽ tỉnh thôi chỉ cần nghĩ ngơi cho tốt là được rồi. Người nhà bây giờ có thể vào thăm.
-Kỳ: cảm ơn BS nhiều.
Hai anh gật đầu rồi chạy thẳng vào phòng bệnh.
Phòng Hiên
-Văn: Hiên tớ xin lỗi đã không bảo vệ được cậu rồi. Tớ xin lỗi.
-Hiên:....
-Văn: Hiên, cậu có đau lắm không tớ vô dụng quá nhỉ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu khi cậu gặp nguy hiểm. Tớ chỉ ước người nằm đây giờ là tớ chứ không phải cậu( khóc, nắm tay cậu).
Một lúc sau anh vì mệt quá mà gục đầu trên vai cậu mà ngủ.

Phòng Lâm
-Tường: Lâm ơi, anh tệ quá phải không nói là bảo vệ em, mà lúc đó anh chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì được. Lỗi do anh cả( khóc,thiếp đi).
Sáng hôm sau.
Phòng Hiên
-Văn: cậu vẫn chưa chịu tỉnh à?(buồn). Cậu đợi tớ cái. Tớ đi mua đồ ăn cho cậu nha.
Phòng Lâm
-Lâm: Tường em bị làm sao vậy.
-Tường: em và Hiên đi mua đồ thì có một chiếc xe mất lái tông vào em và Hiên. Nên em và Hiên được đưa và bệnh viện. Giờ đã không sao rồi.
-Lâm: cho em qua thăm Hiên được không?
-Tường: không được em còn phải nghĩ ngơi.
-Lâm: Đi mà một tí thôi, nha Tường( làm nũng).
-Tường: rồi, rồi thật hết cách với em.
-Lâm: hìhì.

Phòng Hiên
-Lâm: Hiên ơi tớ qua thăm cậu nè. Ủa Hiên đâu rồi?
-Văn vừa mua đồ về tới nghe được vậy liền chạy nhanh vào: cái gì? Hiên ơi cậu đâu rồi?( bịch đồ ăn rớt xuống chạy đi kiếm).
______________còn tiếp________________
Bộ này gần hết rồi mọi người muốn mik ra nữa không. Nếu không muốn mình ra nữa, thì hoàn thành bộ này mình sẽ nghĩ viết. Mơn mọi người đã ủng hộ mình🙆🙆.

( Văn Hiên) ngốc à! tớ thương cậu💙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ