"BẰNG"
Cậu lao ra trước ôm lấy anh. Anh đứng hình, ngơ ra...
-Khanh: Hiên em cẩn thận( chạy lại ôm cậu vào lòng)
-Khanh:aaaa(đau đớn).
-Hiên: Chí Khanh anh có sao không( hốt hoảng rơi nước mắt).
-Khanh: anh không sao. Em có bị thương không( đưa tay lên mặt cậu xem xét).
-Hiên: em, em không sao anh cố lên đừng xãy ra truyện gì nha hức..hức..(đỡ hắn lên).
-Khanh: em đừng khóc nữa. Anh đau lắm nín đi anh sẽ không có sao đâu(ngất).
Anh lúc này mới hoàng hồn chạy theo người đã bắn: cô đứng lại cho tôi.
-???: haha hôm nay sẽ là ngày tàn của bọn mày. (đưa súng về phía cậu và....)
"BẰNG"
Viên đạn như xé nát bầu không khí. Anh hét lên...
-Hiên cẩn thận. hự( viên đạn gâm thẳng vào lưng anh).
Cậu hoảng hốt chạy lại.
-Văn, Văn cậu tại sao hức..hức..
-Nín đi đừng khóc nữa. Không có tớ cậu phải ngoan không được đụng truyện là khóc nữa nghe chưa.
-Hức..tớ nhớ..r.ồi..cậu đừng bỏ..tớ mà huhu( khóc nức nỡ).
- đồ ngốc tớ bỏ cậu khi nào, tớ sẽ l..un..bê..n cậu...m..à..hự( nói đứt quảng, học máu).
-huhu cậu đừng nói nữa tớ biết rồi cậu dưỡng hơi đi mà( ôm chặt anh trong lòng).
-tớ buồn ngủ tớ ngủ một xíu nha( đưa tay lên chạm mặt cậu nhưng chưa chạm được thì cánh tay đã rơi xuống).
Cậu như chết lặng, chứng kiến hết người này đến người kia ra đi chỉ vì cậu. Lúc này ả đang dương súng định bắn cậu thì Tường và Lâm chạy tới..
"Đoàng" một phát ngay đầu, con ả chết tươi.
Lâm chạy lại chỗ Hiên:
-Hiên à cậu có sao không, đừng im lặng nữa có được không (lay cậu).
-Hức hức gọi xe cấp cứu nhanh lên đi mà, Văn cậu ấy hức( hoảng ).
-Bọn tớ gọi rồi cậu bình tĩnh đi mà(ôm cậu).
- điều là tại tớ phải không?( quay qua nhìn Lâm, nước mắt cậu rơi).
- không phải tại cậu đâu mà( xoa đầu cậu).
Cậu bỗng ngất đi. Lâm hoảng hốt: Hiên, Hiên cậu làm sao vậy tỉnh lại đi.
Xe cấp cứu đã tới, Tường và Lâm nhanh chóng đưa ba người vào bệnh viện.
____________tại bệnh viện_____________
-Lâm: hức mọi người sẽ không sao đúng không Tường( ôm Tường khóc).
-Tường: ngoan, nín đi mọi người sẽ không sao đâu, sẽ bình yên mà( ôm Lâm trong lòng).
-Lâm: hy vọng là vậy hức.
1 tiếng sau.
Bama của anh và cậu cũng đã tới.
-Mama cậu: hai đứa nó đâu rồi con hai đứa nó có sao không con( nắm tay Lâm, hỏi, nước mắt rơi).
-Baba cậu: bà à bình tỉnh đi mà.
-Mama anh: hai đứa nó sao rồi con.
-Lâm: hai cậu ấy vẫn còn trong phòng cấp cứu con cũng không biết hai cậu ấy hiện giờ sao nữa( nghẹn ngào).
-baba anh: rồi mọi chuyện sẽ ổn mà. Không sao đâu.
___________2 tiếng sau________________
Bác sĩ bước ra...
-Tường: các cậu ấy sao rồi.
-Bác sĩ(BS): Bệnh nhân Dương Chí Khanh đã qua cơn nguy kịch và đang trong phòng hồi sức.
-Lâm: còn hai người nữa, hai người đó sao rồi?
-BS: xin lỗi tôi chỉ chữa cho có một người còn hai người kia tui không biết( bước đi).
-Lâm: hai cậu ấy có thật là không sao không Tường?
1 tiếng sau
-BS: ai là người nhà của bệnh nhân Tống Á Hiên?
-baba cậu: là tôi, thằng bé sao rồi?
-BS: cậu bé có bệnh trong người tâm lí, tinh thần không được ổn định, lần này lại chịu đã kích lớn. Có thể rơi vào hôn mê không rõ ngày tỉnh. Và mọi người phải chuẩn bị tinh thần vì có thể cậu bé sẽ bị mất trí nhớ. Xin chia buồn cùng gia đình.
-Mama cậu: không, không thể nào( khóc lớn).
-Lâm: Hiên à cậu tỉnh dậy đi mà( khóc).
Mọi người chạy vào phòng của Hiên.
-mama cậu: bảo bối của mama con tỉnh dậy đi mà đừng ngủ nữa có được không( ôm cậu).
-Baba cậu không nói gì nước mắt rơi.
-Lâm: Tường ơi cậu ấy sẽ không sao đúng không Tường.
-Tường: Tớ cũng không biết nữa( buồn).
-Lâm: hy vọng cậu ấy không sao hức ( nước mắt vẫn rơi) .
1 tiếng sau cuối cùng bác sĩ cũng ra.
-Bama anh: thằng bé sao rồi bác sĩ.
-BS: Tui xin lỗi. Cậu bé....
____________còn tiếp__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
( Văn Hiên) ngốc à! tớ thương cậu💙
Krótkie Opowiadaniathể loại: học đường. Cp chính: Văn Hiên. Cp phụ: Tường Lâm, Kỳ Trình. Nội dung truyện hoàn toàn không có thật. Xin đừng gán lên người thật🍿🍿. Mn đọc truyện vui vẻ🙆❤❤ Không mang đi chỗ khác khi không có sự đồng ý của tác giả💛