Tại XXX...
-???: tới rồi à, mau lại đây nào.
-Hiên: anh, anh là...
-???: bé con của anh, còn nhớ anh không( đi lại gần cậu).
-Hiên: Tại sao anh lại ở đây, chẳng phải anh đang du học à?
-???: tại nhớ em quá, nên anh về đây thăm em, vui không( vuốt ve mặt cậu).
-Hiên: Dương Chí khanh ( tên này là tự mình nghĩ ra, không có í nói ai hết nha🌹) anh đừng có quá đáng.
-Khanh: anh đã làm gì mà quá đáng, mà anh hỏi em câu trả lời của em cho câu hỏi 1 năm trước của anh là gì?
-Hiên: không phải tôi đã trả lời anh rồi sao tui không yêu anh.
- Khanh: tại sao? anh có gì không tốt. Hay tại thằng Lưu Diệu Văn đó, em yêu nó rồi phải không?
-Hiên: tui yêu ai là quyền của tôi. Mà cho dù tôi không yêu ai cũng sẽ không yêu anh đâu.
-Khanh: em, tại sao em lại vậy anh yêu em, đã yêu rất nhiều mà sao em không yêu anh. Được thôi anh sẽ cho em coi cái giá của việc không đồng ý anh.
-Hiên: anh, anh định làm gì?
-Khanh: Người đâu, trói em ấy lại.
-Hiên: anh mau thả tôi ra.
-Khanh: anh không thả đấy, em làm được gì anh? Điện thoại của em đâu đưa anh mượn nào( lấy điện thoại trong túi cậu ra).
-Hiên: anh định làm gì hả?
-Khanh: làm gì thì em sẽ biết thôi( lấy điện thoại bấm số của ai đó).
_______bên nhà của anh và cậu_______
Anh đang đi đi lại lại: sao giờ này cậu ấy còn chưa về nữa( bỗng điện thoại anh reo lên)...
Văn: alo, cậu đang ở đâu vậy, sao giờ này cậu chưa về??
-Khanh: chào, Lưu Diệu Văn mày có nhớ tao là ai không??
-Văn đứng bật dậy:Dương Chí Khanh sao mày có điện thoại của cậu ấy?
-Khanh: haha, mày đoán xem.
-Văn: mày mà làm gì cậu ấy thì không xong với tao đâu.
-Khanh: Haha, mày làm được gì tao, Hiên Hiên em ấy là của tao haha( tắt máy).
Văn thật sự đã nóng lên rồi, anh điện thoại cho Tường..
-Văn: Tường mày qua nhà tao liền cho tao.
-Tường: Rồi, rồi tao tới liền.
Khi tới nơi Văn kể hết lại cho Tường và Tường đang ngồi tìm vị trí của cậu bổng, điện thoại Văn reo lên, trong đó là hình cậu đang bị trói lại ngồi trên ghế trong một nhà kho cũ kỉ, đôi mắt ngấn lệ, nội dung tin nhắn:" Nhìn em ấy rất đáng yêu đúng không làm tao cứ muốn...mày hiểu chứ hahaha". Khi đọc xong tin nhắn anh bóp muốn bể chiếc điện thoại. Không lâu sau đó, Tường đã tìm được nơi cậu bị bắt, Văn tức tốc chạy đi.
Tới đó...
-Văn: mày mau thả cậu ấy ra( lạnh như băng).
-Khanh: tao không thả đó, mày làm gì tao?
-Văn: mày là muốn chết( móc súng ra).
-Hiên: Văn, cậu dừng lại đi, đừng giết người nữa mà, tớ xin cậu đó ( hét lên).
-Văn: cậu không thấy hắn đang ức hiếp cậu à. Tớ phải giết hắn ai đụng tới cậu tớ đều sẽ giết.
-Hiên:tớ xin cậu đó.
-Khanh: hai người tình cảm đủ rồi, còn giờ thì mày chết đi.
-Hiên: hai người dừng lại đi mà. Hai người muốn giết thì giết tui đi. Tui xin hai người đó, hức..hức..(nước mắt cậu lăn dài trên má)
-Văn/Khanh thấy cậu khóc nên bỏ súng xuống: thôi được rồi tớ/anh sẽ không giết nữa, cậu/em nín đi mà.
Khanh cũng không muốn làm cậu tổn thương và sợ hãi nữa nhìn anh: mày lại mở trói cho Hiên đi, tao mà lại e rằng em ấy sẽ sợ tao đấy. Tao sẽ buông tha cho em ấy và chúc hai người hạnh phúc.
Anh nghe vậy đi lại đang mở trói cho cậu thì...
-???: nếu không ai giết thì để tao( dơ súng ra chuẩn bị bắn).
-Hiên: Văn cẩn thận.
Văn hốt hoảng quay lại.
"BẰNG"
__________giải phân cách_____________
Gt: Dương Chí Khanh: 19 tuổi hơn cậu 2 tuổi. 2 năm trước là đàn anh ở trường của cậu. Yêu cậu rất nhiều. Nhưng vì biến cố gia đình nên qua nước ngoài định cư một thời gian. Quay về nước là vì muốn tìm lại cậu.
Anh vì yêu mà mù quáng. Lúc trước anh là một học trưởng dịu dàng được nhiều người yêu thích. Nhưng chỉ vì chữ yêu mà anh lại trở thành con người tàn nhẫn ác độc.
__________còn tiếp____________________
Mong mn ủng hộ ạ🙆🙆.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Văn Hiên) ngốc à! tớ thương cậu💙
Cerita Pendekthể loại: học đường. Cp chính: Văn Hiên. Cp phụ: Tường Lâm, Kỳ Trình. Nội dung truyện hoàn toàn không có thật. Xin đừng gán lên người thật🍿🍿. Mn đọc truyện vui vẻ🙆❤❤ Không mang đi chỗ khác khi không có sự đồng ý của tác giả💛