-Văn: Hiên ơi cậu đâu rồi hả? Đừng làm tớ lo mà( anh chạy khắp nơi kiếm cậu. Chạy đi kiếm cậu mà lòng anh nơm nớp lo sợ, anh sợ lắm, sợ sẽ mất cậu, sợ sẽ không còn ai ở bên cạnh anh khi vui cũng như khi buồn, sợ sẽ không còn nghe giọng nói trẻ con ấy nữa, sợ sẽ không còn ai cùng anh đi học trên con đường quen thuộc đó, anh sợ tất cả khi không có cậu bên cạnh).
Bỗng anh thấy một thân hình nhỏ bé quen thuộc, là cậu, đúng là cậu rồi. Anh chạy thật nhanh lại ôm chặt cậu vào lòng.
-Văn: cậu đã đi đâu vậy hả? Cậu có biết tớ lo lắm không.
-Hiên: tớ chỉ đi..
-Văn: tớ xin cậu đó đừng bao giờ biến mất như vậy nữa. Cậu sẽ mãi ở bên tớ mà đúng không?( cắt ngang lời cậu).
-Hiên: Văn, cậu bị sao vậy? Tớ sẽ luôn bên cậu mà. Có chuyện gì sao?
-Văn: không, không có gì đâu.
-Hiên: vậy mình về phòng thôi.
-Văn: ukm, mà nãy cậu đi đâu vậy?
-Hiên: tớ tỉnh dậy, thấy có một đứa bé đứng khóc ở ngoài cửa. Tớ ra hỏi bé thì biết bé bị lạc, nên giúp bé về với gia đình.
-Văn: thật hết nói với cậu. Không lo cho bản thân mình gì hết. Cậu mới tỉnh đó.
-Hiên: tớ biết rồi mà, tớ chỉ muốn làm việc tốt thôi mà( ủy khuất).
-Văn: cậu trẻ con( phì cười).
-Hiên: mà Lâm có sao không Văn?
-Văn: cậu ấy không sao, cậu ấy đang đợi cậu ở phòng cậu kìa.
-Hiên: vậy mình về thôi.
Phòng Hiên
-Trình từ trong phòng bay ra ôm cậu: bảo bối em đi đâu vậy, làm ca lo muốn chết.
-Hiên: hì em đi tìm gia đình giúp bé nhỏ thôi à.
-Trình: em cứ làm mọi người lo lắng(nhéo má cậu).
-Hiên: em xin lỗi mà.
-Trình: em làm sao mà xin lỗi( mĩm cười, xoa đầu cậu).
-Lâm: cậu lo mà nghỉ ngơi đi, toàn chạy lung tung.
-Hiên: tớ không có nha.
-Lâm: rồi, cậu không có.
-Hiên:😁😁
Mọi người vào phòng nói truyện với nhau một hồi lâu. Thì Kỳ Trình vì có việc bận nên về trước. Tường kêu Lâm về phòng nghỉ và cũng để cho Hiên nghỉ ngơi nữa.Mấy ngày sau hai cậu cũng xuất viện về nhà.
Bữa nay là chủ nhật nên anh và cậu không đi học. Anh đang ngồi ở phòng khách xem tivi thì có tiếng chuông cửa.
-Văn đi ra mở cửa: hai cậu qua đây chơi à?
-Lâm: đúng rồi, mà Hiên đâu?
-Văn: cậu ấy đang ngủ.
-Lâm: ò vào nhà thôi.
-Văn: để tớ lên kêu cậu ấy.
-Lâm: ukm.
Anh lên lầu gọi cậu.
-Văn: Hiên ơi thức dậy, Lâm tới chơi kìa.
-Hiên: um tớ biết rồi tới dậy liền.
-Văn: vào vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới ăn sáng nè.
-Hiên: okee
Anh đi xuống dưới ngồi nói chuyện với Tường và Lâm.
-Lâm: sắp tới sinh nhật Hiên rồi, cậu định tặng gì cho cậu ấy?
-Văn: tớ không biết nữa. Nghĩ mấy bữa nay rồi vẫn không biết tặng gì.
-Tường: hay là mày tỏ tình với cậu ấy đi.
-Văn: mày rảnh à. Cậu ấy sẽ không đồng ý đâu.
-Lâm: ai biết được thử đi.
-Văn: nhưng tỏ tình làm sao bây giờ?
-Tường: tao có í này, hay mày làm như vậy nè...v.v..
Ba người đang nói thì cậu đi xuống.
-Hiên: ba người nói gì vậy?
-Tường: Không có gì đâu.
-Văn: Vào ăn thôi. Hai đứa mày ăn không.
-Tường: tụi tao ăn rồi, hai đứa mày ăn đi tao và Lâm đợi.
-Văn: ukm.
Ăn xong bốn người kéo nhau đi ăn đi chơi hết chỗ này tới chỗ kia.
-Lâm: ê, mình đi coi phim đi.
-Hiên: được đó. Mình đi coi phim đi.
-Văn+Tường: ok.
Bốn người mua vé vào gạp coi. Đang coi thì vai anh nặng nặng, quay qua thì thấy cậu đã ngủ trên vai anh rồi. Anh thấy vậy mỉm cười để cho cậu ngủ tiếp. Ra khỏi anhthấy cậu ngủ ngon quá không nỡ kêu dậy nên cõng cậu đi về luôn. Vì lúc đi chơi không lấy xe nên về nhà bốn người phải đi bộ. Trên đường đi..
-Lâm: Tường, anh coi người ta kìa chưa quen mà đã tình cảm như vậy, quen rồi thì sẽ sao ta?
-Văn: cậu ganh tị à.
-Lâm: tớ không thèm xì.
-Tường: muốn không lên đây anh cõng.
-Lâm: thật hả( bay lên lưng anh) hìhì.
Tường đỡ hai chân Lâm cõng lên, với tay ra sau nhéo má Lâm cười tươi.
-Văn: tôi còn sống nha hai người kia.
-Tường+ Lâm: rồi sao?
-Văn:😑😑😑.
-Tường+ Lâm: haha.
Về tới nhà anh tạm biệt Tường Lâm. Rồi cõng cậu vô nhà. Thả cậu xuống giường lấy chăn đắp cho cậu. Anh ngồi xuống ngắm cậu.
-Văn: cậu ngủ thật dễ thương a(Vương tay ra nhéo nhẹ má cậu).
Ngồi nhìn cậu một hồi thì anh đứng dậy ra khỏi phòng để chuẩn bị một số thứ cho sinh nhật cậu.
-Văn: alo, Trình ca cho em nhờ anh một chuyện.
-Trình: hảo, chuyện gì em nói đi.
-Văn kể kế hoạch mình cùng Tường và Lâm lập cho Trình nghe: em nhờ anh nha.
-Trình: ok em. Cố lên em sẽ thành công.
-Văn: em cảm ơn anh. Vậy nha bye anh, em lên phòng kêu cậu ấy dậy ăn tối cái đã.
-Trình: ukm, bye em.
___________còn tiếp___________________
BẠN ĐANG ĐỌC
( Văn Hiên) ngốc à! tớ thương cậu💙
Cerita Pendekthể loại: học đường. Cp chính: Văn Hiên. Cp phụ: Tường Lâm, Kỳ Trình. Nội dung truyện hoàn toàn không có thật. Xin đừng gán lên người thật🍿🍿. Mn đọc truyện vui vẻ🙆❤❤ Không mang đi chỗ khác khi không có sự đồng ý của tác giả💛