2 ngày sau...
Cậu tỉnh dậy thấy xung quanh toàn là màu trắng, muồi thuốc khắp phòng...
-tôi đang ở đâu vậy. A sao đầu mik đau quá z nè( lấy tay đánh đánh đầu mình).
-Mama cậu: bảo bối con tỉnh rồi. Bảo bối tỉnh rồi ông ơi.
-cậu: xin lỗi bác là ai vậy cháu không biết bác.
-mama cậu: bảo bối con không nhớ gì sao ta là mama con nè?
-cậu: con xin lỗi con không nhớ gì hết.
-mama cậu: vậy mama nói con nghe nha. ta là mama con tên là Đinh Hạ Thiên, còn đây là baba con tên Tống Nhân. Con tên là Tống Á Hiên con nhớ chưa?_( tên của hai người này mik chỉ đặt đại nha, không có ý nói ai hết nha)
-cậu: dạ, con nhớ rồi ma..ma( ngập ngừng).
-mama cậu: con chưa quen thì cứ gọi ta là bác cũng được, đợi khi nào quen rồi thì gọi bằng mama(cười hiền từ xoa đầu cậu).
-cậu: vâng ạ. Hìhì.Phòng anh..
-mama anh: con tỉnh lại đi mà. Con xem kìa mọi người chỉ còn con là chưa tỉnh thôi. Tiểu Hiên cũng đã tỉnh rồi, con không tính tỉnh à, mở mắt ra nhìn mama cái đi mà con(vuốt tóc anh).
-baba anh: hzzz xem ra thằng bé vẫn chưa muốn tỉnh( mắt u buồn nhìn anh).______________1 tuần sau______________
Hắn nghe tin cậu đã tỉnh nhưng mà lại quên hết tất cả, trong lòng hắn cảm thấy có lỗi vô cùng. Hắn quyết đi đầu thú. Vì tự giác nên hắn chỉ cần ở trong tù 3 tháng để rèn luyện rồi sẽ được thả ra.Bên cậu..
Cậu đang ngồi bấm điện thoại. Cậu vào thư viện xem ảnh thì thấy rất nhiều hình của anh và cậu chụp chung. Cậu thắc mắc quay ra tính hỏi mama thì không thấy mama đâu, đành bất lực. Cậu thầm cảm thán chắc đó là bạn thân của cậu đi. Nhưng mà nếu là bạn thân của cậu thì phải đến thăm khi cậu gặp nạn chứ. Mọi người đều đến thăm cậu rồi cơ mà chỉ còn có cậu bạn này thôi. Trong lòng cậu tự dưng lại dâng lên một màng ủy khuất mà cậu lại không biết tại sao mình lại như vậy . Nhưng mà công nhận cậu bạn này rất đẹp trai a. Rồi cậu thấy bức hình cậu chụp cùng với bốn người bạn thầm nghĩ lúc này cũng đã lớn rồi chắc là tốt nghiệp cấp hai đi. Trong bức ảnh đó có cậu và cậu bạn đẹp trai khi nãy, còn có một cậu bé hết sức đáng yêu và một chàng trai vô cùng soái. Hai người này ngày nào cũng đến thăm cậu chắc lúc trước cậu cũng thân với hai người này lắm nhỉ? Cậu nghe cậu bạn dễ thương kia nói rằng cậu và hai người này đã gặp nhau từ lúc học cấp hai và chơi thân tới bây giờ. Hai người một lớn một bé suốt ngày đi bên nhau khiến cậu hết sức ngờ nghệch có khi nào hai người này quen nhau không ta, nhưng mỗi lần cậu hỏi đến vấn đề này hai người đỏ mặt còn chối đây chối đẩy thật hết cách. Cậu tính tắt điện thoại đi thì thấy còn một bức hình nữa. Đây là, cậu chụp với ai vậy ta, nhìn người ấy có lẽ lớn hơn cậu đi, người ấy quả thực là rất xinh đẹp. Cậu đang mơ hồ thì có 2 người mở cửa bước vào phòng cậu.
-Lâm: nay tớ đến thăm cậu đây. Cậu đã khỏe hơn chưa.
-Hiên: tớ khỏe rồi a. Mà Lâm này cho tớ hỏi.
-Lâm: hửm. Cậu muốn hỏi gì?
-Hiên dơ điện thoại ra, lấy bức ảnh anh và cậu cho Lâm coi: đây là ai vậy cậu có biết không?
-Lâm: đây là bạn thân nhất của cậu. Tên Lưu Diệu Văn. Hai người đã chơi thân với nhau từ lúc bé rồi cơ. Còn ở chung với nhau nữa đó.
-Hiên: vậy bây giờ cậu ấy đâu rồi?( thắc mắc, hai người đã thân như thế không lẽ nào lại không đến thăm cậu dù 1 lần).
-Lâm: cậu ấy...(ấp úng).
-Tường: cậu ấy đi du học rồi chắc khoảng 2 tháng nữa sẽ về thăm chúng ta đó(cắt ngang lời Lâm).
-Lâm: đúng rồi a.
Cậu gật gật đầu.
-Hiên: tớ còn một thắc mắc nữa. Người này là ai vậy( chỉ Trình).
-Lâm: đây là anh họ cậu Đinh Trình Hâm. Anh ấy lớn hơn cậu hai tuổi. Là một người rất hoàn hảo.
-Hiên: vậy bây giờ anh ấy đâu rồi?
-Lâm: anh ấy đi làm xa rồi chưa về(xin lỗi vì phải nói dối cậu lần nữa).
-Hiên: à.
-Lâm: cậu ngủ một tí đi. Cậu mới hết bệnh cần nghĩ ngơi a.
-Hiên: hảo a( cậu nằm xuống, rồi thiếp đi).
Trong mơ cậu lại thấy cậu bạn Lưu Diệu Văn ấy. Hai người cùng nhau đi chơi rất vui vẻ. Tim chợt ấm lên. Hình như cậu nhớ ra gì rồi.
Còn Tường và Lâm khi ra khỏi phòng cậu..
-Lâm: nói dối cậu ấy như vậy liệu có ổn không?
-Tường: tớ cũng không biết. Nhưng có lẽ bây giờ như vậy là tốt nhất.
-Lâm: ukm có lẽ vậy. Mà mình đi qua thăm Văn thôi.(Nắm ta Tường kéo đi)
-Tường: ừ..ừ( hơi bối rối vì Lâm nắm tay mình).Phòng anh
-Tường, Lâm: con chào hai bác ạ( cuối đầu).
-baba anh: hai con đến đây thăm Văn à? Đi vào đây nè.
-Lâm: vâng ạ( hai người đi vô).
-Tường: cậu sao rồi ạ?
-Mama anh: vẫn vậy thôi con không một tí động tỉnh( mắt u buồn).
-Mama anh: mà thôi, hai con ngồi chơi với nó đi, bác cùng bác trai đi mua thứ gì ăn cái đã.
-Lâm: vâng ạ.
-Tường đợi bama anh đi rồi mới nói: Văn à cậu tỉnh lại đi. Hiên đã tỉnh rồi đó mà cậu ấy chẳng nhớ gì cả. Thứ cậu ấy cần nhất bây giờ là cậu đấy, vậy nên tỉnh dậy đi, để còn giúp cậu ấy khôi phục lại trí nhớ nữa.
-Lâm: cậu đừng có mà vô tâm nằm đây nữa. Cậu nói yêu cậu ấy mà. Sao lúc cậu ấy cần nhất cậu lại không xuất hiện. Cậu có thật tâm yêu cậu ấy không hả?
Khi nghe những lời này tay anh có nhúng nhích một chút. Có lẽ những lời này đã động vào tâm anh rồi.
-Lâm: Tường, Tường cậu ấy nhúc nhích kìa( mừng rỡ).
-Tường: Bác sĩ ơi.
-BS vô khám cho anh: chúc mừng người nhà bệnh nhân đã có tiến chuyễn tốt.
Vừa lúc bama anh bước vào.
-mama anh: vậy là con mình sắp tỉnh rồi anh ơi( mừng rơi nước mắt).
-Baba anh: đúng vậy( ôm bà).____________còn tiếp__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
( Văn Hiên) ngốc à! tớ thương cậu💙
Cerita Pendekthể loại: học đường. Cp chính: Văn Hiên. Cp phụ: Tường Lâm, Kỳ Trình. Nội dung truyện hoàn toàn không có thật. Xin đừng gán lên người thật🍿🍿. Mn đọc truyện vui vẻ🙆❤❤ Không mang đi chỗ khác khi không có sự đồng ý của tác giả💛