8: trùng phùng

795 62 10
                                    

3 ngày sau anh được xuất viện. Trong ba ngày đó không ngày nào là cậu về nhà được 4 tiếng. Cậu đi học về rồi lại chạy thẳng vào bệnh viện, ăn, ngủ cũng không về mọi người có khuyên thế nào cũng vậy. Chỉ có vệ sinh cá nhân là cậu về nhà thôi. Cậu là sợ anh buồn vì ở một mình đó.

Rồi từng ngày từng ngày trôi qua cuộc sống nó cũng trở lại quỷ đại bình thường.
Một hôm anh và cậu trên đường đi học về thì bắt gặp một bóng người hết sức quen thuộc. Cậu như không tin vào mắt mình kéo kéo tay áo anh
-Hiên: Văn, Văn đó chẳng phải là..là Trình Ca sao( vừa hoảng vừa hi vọng).
-Văn: hình như là vậy.
Hai người liều mạng chạy lại đó
-Hiên: Trình ca là ca đúng không?
Trình nghe có ai gọi mình thì quay lại. Bất ngờ, hạnh phúc ngập tràng. Đó đúng là đứa em họ bảo bối của anh rồi, còn có Lưu Diệu Văn bạn thân của bảo bối nhà anh, cũng được coi là anh em với anh đi.
-Hiên: là anh đúng không (rưng rưng).
-Trình: là anh đây Tiểu Hiên, bảo bối của anh( ôm cậu vào lòng).
-Hiên: Hức..hức..hu..oa..oa(chui vào lòng Trình, nức nỡ).
-Trình: nín nào Tiểu Hiên, ngoan anh thương nào(nói vậy thôi nước mắt Trình cũng đã rơi, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống).
Giờ anh mới để ý có  bên cạnh Trình còn có một người, anh hỏi.
-Văn: Trình ca đây là? (nhìn người đó).
-Trình: à đây là Mã Gia Kỳ (Trình nhìn Kỳ nói) còn đây là Á Hiên em họ của em và Diệu Văn bạn thân của Á Hiên.
-Kỳ: Chào hai đứa anh là Mã Gia Kỳ, bạn trai của tiểu Trình.
-Trình: ai mượn anh nói( đỏ mặt, lườm Kỳ).
Cậu nghe vậy mắt sáng rỡ chạy về phía Kỳ. Lay lay tay Kỳ.
-Hiên: caca vậy anh là anh rễ của em sao. Anh rễ em thiệt soái a.
-Kỳ: cảm ơn em( xoa đầu cậu, trong đầu nghĩ người em vợ này thật đáng yêu a).
- Anh thấy vậy đen mặt, lòng có chút khó chịu: cậu tém tém lại nào, là bạn trai Trình ca đâu phải bạn trai cậu đâu mà mừng vậy.
-Hiên: xí, cậu thì biết gì chứ( chu mỏ giận dỗi).
-Văn: rồi, rồi tớ xin lỗi được chưa (quay qua Kỳ) chào anh.

Bốn người cùng nhau đi về Tống Gia. Trên đường đi cậu hỏi Trình rất nhiều truyện. Hỏi làm sao mà Trình có thể bình an thoát khỏi bọn giang hồ đó. Trình kể lại...
-GH: đi nhanh lên nào( kéo Trình đi).
-???: người sau lưng các ngươi là ai?
-GH: thưa đại ca, em đưa người về cho đại ca, đại ca thấy nó thế nào?( đẩy Trình ra trước).
-???: người này cũng đẹp nhỉ.
-Trình: ông mày có đẹp cũng không tới lượt mày xơi( liếc hắn).
-???: em cũng gan nhỉ. Em chết với tôi.
-Trình: ông đây không sợ.
-???: hay em giỏi lắm, kích thích trí tò mò của tôi thật. Bọn bây lui ra (ra lệnh).
-Trình: anh định làm gì?
-???: tôi có làm gì em đâu, hay là em đông ý bên tôi đi, tôi sẽ cho em những gì em muốn.
-Trình: KHÔNG BAO GIỜ( nhấn mạnh từng chữ).
-???: em được lắm, em cứ đứng đó đi( Hắn đi về phòng).
-Trình: đứng thì đứng ông đây kbông sợ.
-???: em cứ tự nhiên. Mà ở đây buổi tối coi chừng có ma đó(nói vọng ra).
-Trình: ai sợ ai( giọng đã run run khi nghe nhắc tới con ma).
Tối hôm đó. Hắn cố tình hù ma Trình làm Trình hoảng loạn sợ hãi.
-Trình: hức đừng lại gần tôi không thì...( con ma vẫn tiến lại gần)aaa tên mặt ngựa kia cứu tôi( hét lên).
-???: cậu dám kêu ai là mặt ngựa( bỏ miếng vải ra).
-Trình: là anh, anh dám hù tôi. Làm tôi sợ muốn chết hức..hức.
-???: ai biểu chọc cho Mã Gia Kỳ tôi giận làm chi haha.
-Trình: hức tên ngựa nhà anh (vẫn khóc).
-Kỳ: thôi, thôi mà nín đk, cho tôi xin lỗi mà( tiến lại ôm Trình,vỗ về. Kỳ cũng không biết tại sao mình làm vậy. Đây là lần đầu tiên anh dịu dàng với người khác như vậy).
-Trình: hức..hức mà tôi đói anh có gì ăn không?(nhìn Kỳ).
-Kỳ: hazzz, mới đó mà nghĩ tới đồ ăn rồi phục em thật( phì cười).
-Trình: kệ tôi ọt ọt( đỏ mặt).
-Kỳ: Haha
Rồi từ đó tình cảm của Kỳ và Trình dần tốt hơn. Và vào sinh nhật Trình, Kỳ đã tạo cho Trình một bất ngờ và đã tỏ tình. Hai người ở bên nhau hết nữa năm thì Trình kể về gia đình mình cho Kỳ nghe. Kỳ cũng hiểu cho Trình. Đồng ý cùng Trình tìm lại gia đình. Bỏ nghề giang hồ từ khi quen Trình. Kỳ bắt đầu gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Rồi thành công đã đến với Kỳ, Kỳ mở được một công ti lớn và đã có phần dư giả trong cuộc sống.
Hết phần kể.
-Hiên: Hai ca quen nhau như trong phim vậy a( ngưỡng mộ).
-Trình: em với Văn chắc không giống phim quá.
-Hiên: hả? Sao lại giống vậy ca?( thắc mắc).
-Trình: hai em là thanh mai trúc mã, người này đơn...
-Văn: hừm..hừm( ho khan).
-Hiên:???
-Văn; không có gì đâu( liết Trình). Mà hai anh hôm nay đi đâu vậy tại sao lại ở đây.
-Kỳ: à, anh và Trình đang đi tìm lại gia đình em ấy để giải thích về mọi chuyện và rước em ấy về nhà. Hai anh đã tìm biết bao lâu rồi vẫn không tìm được gia đình em ấy. May mắn thay hôm nay, anh và Trình đang định ghé quán nghỉ ngơi thì gặp hai em sau đó thì em cũng biết rồi đó.
-Văn gật gật đầu.

Tống Gia
-Hiên: Baba mama ơi( chạy vào nhà).
-bama cậu: gì vậy bảo bối.
-Hiên: hôm nay con đem về cho hai người một bất ngờ nè.
-Bama cậu: gì đó bảo bối?
-Hiên đẩy Trình ra trước: bama biết đây là ai không( cười tít mắt).
-Mama cậu: Trình..Trình nhi con....
__________còn tiếp____________________

( Văn Hiên) ngốc à! tớ thương cậu💙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ