7:cậu tỉnh dậy đi mà(cuối)

836 62 8
                                    

2 tháng sau.
Anh vẫn chưa tỉnh. Nhưng bệnh tình của anh đã khá hơn rồi. Ngày nào mọi người cũng đến thăm anh bama cậu cũng vậy chỉ là dấu cậu thôi.

Bên cậu
Cậu đã được xuất viện về nhà. Hiện đang ngồi trên sofa phòng khách suy nghĩ gì đó.
-mama cậu: bảo bối con đang nghĩ gì đó?(ngồi xuống kế cậu, xoa đầu cậu).
-Hiên: mama con hỏi người một truyện nha( đưa mắt nhìn mama).
-mama cậu: hảo, con muốn hỏi gì nào( cưng chiều).
-Hiên: con không hiểu sao hai tháng nay con ngủ. Lại mơ thấy cậu bạn đó Lưu Diệu Văn rất nhiều, hầu như đêm nào cũng thấy cậu ấy. Từng giấc mơ là một cậu chuyện khác nhau. Mama cậu ấy thực sự là ai vậy? Con với cậu ấy rất thân quen sao mama?
-mama cậu: Văn và con quen nhau lúc hai đứa vừa tròn 1 tuổi. Bama và bama của Văn là bạn thân với nhau. Vì chơi với nhau từ lúc nhỏ nên con và Văn rất thân với nhau, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Con khi đó rất nhút nhát lúc nào cũng nấp sau lưng Văn. Văn thì hùng hùng hổ hổ tuyên bố ai đụng vào con thì sẽ không tha cho người đó. Hồi ấy thằng bé vì con mà đi học võ nhiều lần đánh nhau. Có lần thằng bé tức giận xém đã đánh chết con nhà người ta rồi. Con muốn biết tại sao không(cười cười).
-Hiên: tại sao ạ(thắc mắc).
-mama cậu: năm đó hai đứa đã học lớp bốn rồi có một nhóc cứ bắt nạt con, ngày nào cũng kiếm truyện với con. Văn thấy vậy tức lên đi hỏi nhóc đó là tại sao lại thích bắt nạt con như vậy. Thằng nhóc đó trả lời là tại vì nó thấy con đáng yêu quá muốn tạo sự chú ý, biết đâu chừng con thích lại nhóc ấy thì sao. Văn nghe vậy nhào lại đập tên nhóc đó túi bụi còn nói là không ai có thể cướp con ra khỏi nó. Nhóc kia nghe vậy còn dám thách thức Văn là mai mốt nó sẽ làm chú rễ còn con là cô dâu của nó. Nhớ lại lúc đó con của mama có giá quá đi chứ, học cấp 1 mà đã có hai thằng con trai đánh nhau dành giựt rồi(cười khúc khích).
-Cậu ngại quá mặt đỏ hết cả lên hảo đáng yêu a: mama này kì quá à.
-mama cậu: haha( xoa đầu cậu).
-mama cậu: rồi sau đó con thấy vậy nên đã chạy lại can ngăn hai nhóc ấy ra, kết quả là con ăn một cục u trên đầu. Hai nhóc đó hăng quá nên đã lỡ tay hất con bay vào bức tường ngay bên cạnh, con khóc òa lên làm hai nhóc đó giựt mình ngừng đánh. Rồi tên nhóc kia bị Văn lườm 1 cái, nên cuối đầu xin lỗi rồi chạy mất tiêu. Còn con thì vừa khóc vừa trách Văn từ đó trước mặt con Văn không dám đánh nhau nữa nếu không con sẽ không quan tâm thằng bé. Lên tới cấp hai con và Văn gặp Tường và Lâm bốn đứa con chơi rất thân với nhau. Kì lạ thay cũng không còn ai bắt nạt con kể từ lúc đó. Mama nhớ có lần không biết Văn làm gì mà con giận thằng bé cả tháng trời. Nó lẽo đẻo theo xin lỗi con rồi còn thề thốt tùm lum nhưng con vẫn là lơ thằng bé. Vậy là nó buồn quá nó nhốt mình trong phòng suốt hai ngày liền mọi người đều rất lo lắng. Con thấy vậy nên cũng hết giận Văn đi tới cửa phòng khuyên thằng bé đi ra. Bất ngờ thật nha vậy mà thằng bé lại mở cửa. Nó nhào lại ôm con khóc nức nở miệng luôn nói xin lỗi, kết cục nó ngủ quên luôn. Rồi từ đó hai đứa cũng không giận nhau lần nào nữa.
-Hiên: mà con nghe Lâm nói con và Văn ở chung nhà hả mama?
-mama cậu: đúng rồi bữa nào ta dẫn con sang coi chịu không.
-Hiên: mai được không mama?( ánh mắt mong chờ).
-mama cậu: hảo, đều theo ý bảo bối, còn giờ uống sữa rồi đi ngủ thôi.
-Hiên: vâng mama( cậu cầm ly sữa lên uống hết rồi đi về phòng ngủ), mama ngủ ngon.
-mama cậu: bảo bối cũng ngủ ngon nha. Mơ thấy Văn nữa nha(trêu trọc).
-Hiên: mama kì quá à( chạy vào phòng).
Mama cậu phì cười.

Sáng hôm sau
-mama cậu: bảo bối ơi thức chưa con.
-Hiên: con thức rồi ạ.
-mama cậu: xuống anh sáng rồi mình đi coi nhà của hai đứa con nè.
-Hiên: vâng mama( chạy xuống ngồi vào bàn ăn).
Ăn xong cậu cùng mama đi tới nhà của anh và cậu.
-Hiên: mama đây là nhà của hai đứa con hả? To và đẹp ghê. Mà mama ai đã trang trí căn nhà vậy?
-mama cậu: là con chứ ai.
Hai người đang đi vào thì đầu cậu bỗng nhói, cậu cũng mặc kệ đi vào trong nhà. Cậu nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy hình ảnh anh và cậu hiện lên mờ mờ ảo ảo. Đầu bắt đầu nhứt xung quanh cậu xoay cuồng. Cậu ngã xuống.
"BỊCH"
mama cậu nghe có tiếng động chạy vô thì thấy cậu ngất trên sàn nhà. Mama cậu hốt hoảng chạy lại.
-mama cậu: bảo bối con sao vậy. Bảo bối mở mắt ra nhìn mama đi con hức.
Mama cậu đưa cậu ra xe tới bệnh viện.Cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Baba cậu cũng đã tới.
1 tiếng sau
-mama cậu: BS con tôi sao rồi hả BS?
-BS: chúc mừng gia đình, cậu bé đã hồi phục trí nhớ hoàn toàn.
-mama cậu: là..là thật sao?(vui mừng).
-BS: chúc mừng gia đình.
-mama cậu: ông ơi vậy là con mình nhớ lại rồi ông ơi(mừng rơi nước mắt).
-baba cậu: đúng vậy(ôm bà hạnh phúc).
Hai người đi vào phòng cậu.
-Hiên: bama
-mama cậu: bảo bối con sao rồi, trong mình có cảm thấy khó chịu không.
-Hiên: dạ không ạ. Mà mama, Văn cậu ấy sao rồi mama?
-mama cậu: Văn thằng bé...
-Hiên: cậu ấy sao rồi mama?Cậu ấy có ổn không vậy mama? Mama nói gì đi chứ(hối thúc).
-mama cậu: Văn không có sao hết thằng bé khoẻ rồi.
-Hiên: vậy cậu ấy đâu rồi mama?
-mama cậu: thằng bé có việc bận rồi.
-Hiên: mama gạt con. Cậu ấy đâu rồi(rưng rưng).
-mama cậu: ta gạt con làm gì?
-Hiên: hức con muốn gặp cậu ấy cho con gặp cậu ấy đi mama.
-mama cậu: bảo bối ta..ta con nín đi.
-Hiên: cậu ấy có phải là có truyện rồi không hức hức mama đừng gạt con. Mama cho con gặp cậu ấy đi.
-mama cậu: hảo, hảo bảo bối con nín đi ta dẫn con đi gặp thằng bé.
Hai người cùng đi qua phòng Văn.
-mama anh: Tiểu..tiểu Hiên sao bà cho thằng bé qua đây vậy?
-mama cậu: tôi cũng hết cách rồi (thở dài).
-Hiên: con chào bác. Văn sao rồi bác.
-mama anh: thằng bé vẫn chưa chịu tỉnh nữa con.
-cậu đi lại chỗ anh: hức hức Văn ơi cậu tỉnh đi mà. Cậu đừng có ngủ nữa mà hức. Cậu tính bỏ tớ hả Văn? Huhu tỉnh đi mà( nắm tay anh).
-Văn:....
-Hiên: hức mở mắt ra nhìn tớ đi mà( cậu thật sự sợ rồi. Cậu sợ mất anh rồi) hức không có cậu sao tớ vui vẻ mà sống đây, Văn ơi tỉnh dậy đi mà.
-mama cậu: bảo bối à( rớt nước mắt).
Tay anh đã cử động.
-Hiên: Văn tay cậu ấy mới vừa cử động mama ơi.
-mama anh: BS, BS.
-BS đi vô khám cho anh: chúc mừng gia đình cậu bé sẽ nhanh tỉnh dậy thôi.
-mama anh: cuối cùng con cũng chịu tỉnh rồi(hạnh phúc).
Tới tối mọi người kêu cậu về nghỉ ngơi vì cậu mới hồi phục trí nhớ mà cậu lại kiên quyết không về ai khuyên thế nào cũng không. Đứa trẻ này chính là rất bướng bỉnh. Mọi người hết cách đành để cậu lại với anh. Rồi cậu ngủ quên luôn bên cạnh giường anh. Tay cậu nắm chạy tay anh. Người lớn có làm thế nào cũng không thể tách cậu với anh ra được.

Sáng hôm sau
Văn: ưm..ưm( anh tỉnh dậy cảm thấy tay mình hơi nặng, nhìn qua thì thấy cậu đang nằm đè lên nó. Khuôn mặt ngáy ngủ rất đáng yêu a. Anh phì cười hạnh phúc).
Cậu nghe có tiếng động nên đã thức giấc thấy anh đang nhìn mình liền mừng rỡ.
-Hiên: Văn cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi huhu, làm tớ lo chết đi được( nhào tới ôm anh).
-Văn: ngoan nào đừng khóc nữa chẳng phải giờ tớ đã tỉnh dậy với cậu rồi sao( ôm lại cậu).
Hai mama mới vô thấy anh và cậu đang nói chuyện với nhau, hai người bất ngờ đi lại.
-mama anh: cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Mama nhớ con lắm tiểu Văn của mama( ôm anh).
-Văn: con cũng nhớ người lắm, con xin lỗi vì đã làm người lo rồi. Mà baba đâu rồi mama?
-mama anh: baba con cùng baba Hiên đi công tác rồi để mama báo cho baba con mới được.
-mama anh: alo anh.
-baba anh: có gì không em?
-Mama anh: Văn tỉnh rồi anh ơi.
-baba anh: thật hả? Anh xấp xếp công việc sẽ về sớm với hai mẹ con nha.
-mama anh: hảo.
_______________còn tiếp_______________

( Văn Hiên) ngốc à! tớ thương cậu💙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ