Băng bó xong, anh đi xuống bếp lấy cháo cho cậu, cậu ngoan ngoãn ăn hết chén cháo rồi nằm xuống ngủ. Anh thấy cậu ngủ cũng không giám bỏ cậu một mình nữa, anh ngồi kế bên nhìn cậu, nhớ lại những truyện lúc nãy mà lòng đau nhói thầm nghĩ "ca ca ơi anh bây giờ ở đâu rồi, anh về được không, về chữa lành vết thương trong tim Hiên được không, nhìn cậu ấy như vậy em đau lắm". Rồi anh cũng ngủ thiếp trên cánh tay cậu. Sáng dậy cậu thấy tay mình nặng nặng, nhìn xuống thì thấy anh đang nắm tay cậu ngủ, cậu xoay qua nhìn anh, anh nghe có tiếng động nên đã tỉnh giấc.
-Hiên: Cậu tỉnh rồi à. Hôm qua xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng rồi.
-Văn: không sao, không sao cậu bình an là được rồi( xoa đầu cậu).
-Hiên: tới giờ đi học rồi a. Vệ sinh cá nhân rồi đi học thôi Văn.
- Văn: hảo, cậu đi vscn đi tớ về phòng.
Hai người cùng nhau ăn sáng, rồi đi đến trường.
______________ở trường_______________
-Học sinh1(HS1): Văn, Hiên hôm qua sao hai cậu không đi học.
-HS2: đúng rồi, đúng rồi sao hôm qua cậu nghĩ vậy.
-HS3: sao nhìn cậu kém sắc vậy Hiên, cậu bị bệnh à( lo lắng).
..............và nhiều câu khác nữa.
-Văn: bọn tớ không sao đâu, Hiên hôm qua hơi mệt nên mình xin nghĩ để chăm sóc Hiên.
Hiên đứng bên cạnh Văn gật gật đầu.
Hai người đi vào trong lớp....
-Lâm( bạn của Văn và Hiên từ lúc bé): Văn, Hiên sao hôm qua hai người không đi học, làm tớ nhớ cậu quá trời( ôm Hiên, nhéo nhéo má cậu).
-Văn đen mặt kéo Lâm ra: nhớ thì cũng tém tém lại, cậu ấy còn mệt đấy.
- Lâm: Hiên cậu mệt hả( mắt ngấn nước nhìn cậu)
-Hiên: tớ không sao cậu đừng lo( nhìn bạn mình vậy, Hiên phì cười giải thích).
-Tường(bạn thân nhất của Lâm): Lâm ơi đi ăn sáng, sáng nay cậu chưa ăn gì hết.
- Lâm: tớ biết rồi( đi ra ỉu sìu).
-Tường: cậu sao vậy( xoa xoa đầu Lâm)
- Lâm ủy khuất chỉ Văn: cậu ấy không cho tớ ôm Hiên.
- Tường: cậu ấy làm vậy là sáng suốt( đưa tay ra like cho Văn).
- Lâm: cậu, giận cậu luôn.
- Tường: thôi, thôi mà đi ăn thôi( kéo tay Lâm đi).
-Văn nhìn Hiên: cậu còn mệt không( lo lắng).
- Hiên: tớ không sao, cậu đừng lo quá( cười).
-Văn: cậu có mệt thì nói cho tớ nha.
- Hiên: hảo a.
Rồi trống trường vang lên hai người vào lớp, học.
________________giờ ra chơi___________
-Văn: đi ăn thôi.
-Hiên: hảo, hảo đi thôi.
Hai người đi ăn. Xuống tới căn tin, đang lấy đồ ăn thì...
-Hiên: aaa( té xuống).
- Văn hốt hoảng: cậu có sao không ( đỡ cậu lên).
-Hiên: tớ không sao( xua tay).
- Văn nhìn lên thấy con ả đang nhìn hai người: sao cô làm vậy hả( nổi sát khí).
- Ả: tao có làm gì nó đâu, ai biểu yếu quá làm chi nó tự té mà, con trai gì mà y chang con gái( cười khảy).
-Văn đứng lên bóp cổ đưa ả lên cao: mày mà đụng vào cậu ấy một lần nữa thì biết tay tao( tỏa ra sát khí)
- Hiên thấy vậy cản Văn lại: Văn tớ không sao đâu, bỏ bạn ấy ra đi mà.
- Văn nghe Hiên nói vậy thì thả ả xuống: mày nên nhớ điều tao nói, giờ thì"CÚT".
-ả chạy đi tức tối: Tống Á Hiên mày đợi đó, tao sẽ không tha cho mày đâu.
2 người đi ăn rồi về lớp, vào chỗ ngồi cậu bỗng thấy trong học bài có một bức thư" tối nay mày đi ra địa chỉ XXX này, mày phải đi một mình, nếu không những người mà mày yêu quý sẽ từ từ bị sát hại😈".
Khi đọc xong bức thư cậu rất hoang mang.
- thấy cậu vậy anh hỏi: cậu sao vậy, mặt cậu làm sao mà trắng bệt rồi( lo lắng).
-Hiên: tớ không sao, cậu sẽ luôn ở bên tớ chứ?( nhìn anh, mắt u buồn).
-Văn: Cậu nói gì vậy tớ sẽ không bỏ cậu đâu, cậu có chắc là mình không sao không vậy( lo lắng).
-Hiên: tớ không sao đâu cậu đừng lo lắng( cười)
________________về đến nhà___________
-Hiên: Văn ơi tối cậu có đi đâu không?
-Văn: tớ không có đi đâu hết, cậu sao vậy?
-Hiên: Ukm, không có gì. Tối nay tớ đi chơi với Lâm, nên cậu ngủ trước đi đừng đợi tớ nha.
-Văn: Ukm, cậu đi chơi về sớm nha.
-Hiên: Tớ biết rồi a, hìhì.
Tối hôm đó cậu đi ra khỏi nhà, đi đến địa chỉ trong bức thư......
_______________còn tiếp_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
( Văn Hiên) ngốc à! tớ thương cậu💙
Short Storythể loại: học đường. Cp chính: Văn Hiên. Cp phụ: Tường Lâm, Kỳ Trình. Nội dung truyện hoàn toàn không có thật. Xin đừng gán lên người thật🍿🍿. Mn đọc truyện vui vẻ🙆❤❤ Không mang đi chỗ khác khi không có sự đồng ý của tác giả💛