2

91 1 0
                                    

"Cậu Khanh, cậu không sao chứ?" Một người đàn ông từ đâu chạy đến, thấy một thân ướt át của Thừa Khanh thì liền hốt hoảng.

"Khụ... tôi không sao." Thừa Khanh nhìn người vừa tới, nói một câu trấn an. Nhưng sự mệt mỏi cùng cơn ho không thể che giấu được.

"Cậu lại phát sốt rồi, để tôi đưa cậu vào phòng y tế." Người đàn ông nói rồi vội dìu anh rời đi.

---

"Chị vào lớp học đi mà, em uống thuốc rồi, nghỉ ngơi chút là khỏe thôi." Mễ Lạp nằm trên giường, khó khăn trấn an chị gái. Cũng là cô, lúc nào cũng làm Mễ Nghi lo lắng.

Mễ Nghi sao có thể đành lòng mà để Mễ Lạp ở lại chứ, nhỡ có chuyện gì cô sẽ ân hận suốt đời mất.

"Em cứ về lớp đi, Mễ Lạp có chị chăm sóc rồi. Còn về mà xin phép vắng học cho Mễ Lạp chứ." Giọng chị trong phòng y tế, chị nhìn Mễ Nghi, cất giọng khuyên nhũ.

Cô có chút khó xử, nhưng nghe hai người đã khuyên nhũ như vậy, cô miễn cưỡng để lại vài câu dặn dò rồi trở về lớp.

"Có ai không?"

Mễ Nghi rời đi không bao lâu, phòng ý tế lại có người tiến vào. Mễ Lạp đang nghỉ ngơi trên giường, nghe giọng nói liền không khỏi tò mò, khẽ liếc mắt ra nhìn.

Là... chàng trai đó. Anh ấy vẫn còn sống, vừa rồi đúng là làm cô sợ chết khiếp mà.

Mà anh ta, dường như vẫn chưa khỏe.

"Bị sốt sao, cho cậu nhóc nằm xuống đây nghỉ ngơi đi."

Người đàn ông theo lời chị y tế, chậm rãi đỡ Thừa Khanh xuống một chiếc giường cạnh Mễ Lạp, anh tuy mê mang nhưng có lẽ vẫn nhận ra những thứ xung quanh. Gương mặt Mễ Lạp không sai lệch đập vào mắt anh.

Cô ấy, vậy mà lại ở đây, không cần anh tốn công tìm kiếm nữa rồi.

"Chào, khụ... anh là Thừa Khanh." Thừa Khanh nằm trên giường, cơ thể yếu ớt nhưng vẫn cố nhấc tay lên chào hỏi Mễ Lạp.

Cô ngơ ngác một lúc mới hiểu ý anh, vội ngồi dậy bắt lấy tay anh: "Em là Mễ Lạp, anh... ổn rồi chứ?"

"Anh.. khụ, ổn." Thừa Khanh chậm rãi đáp lại. Nhưng lời nói lại không hợp với tình trạng của anh chút nào. Toàn thân anh nóng rang, chỉ muốn ngủ một giấc.

"Chuyện vừa rồi..."

"Anh, anh không sao chứ?"

Thừa Khanh vốn còn muốn nói lời cảm ơn, nhưng cơ thể không chịu nổi, trực tiếp ngất xỉu rồi.

----

"A, quần áo ướt hết rồi. Sao đây?" Mễ Nghi vừa bước đi vừa vẩy quần áo trên người, cô mãi nhìn quần áo mà không để ý có một người phía trước đang chạy tới.

Rầm.

Chuyện gì thế này?

Cô bị thịt đè?

Còn môi cô...? Mễ Nghi mở to mắt nhìn cặp mắt đối diện cô.

Trời ơi, cô vừa mất nụ hôn đầu chưa bao lâu, bây giờ lại còn chạm môi một người khác nữa.

Mễ Nghi vội đẩy người kia ra.

"Xin, xin lỗi." Giọng người kia vang lên, hắn còn đưa tay kéo cô lên.

"Hừm, cậu đi đứng kiểu gì mà đâm vào tôi vậy hả?" Hắn là một cậu con trai, cũng khá soái đấy. Chưa kể đến, sao có nét giống người kia vậy chứ.

"Tôi mới chuyển đến, chưa biết lớp ở đâu mà lại vào lớp, nên hơi vội." Hắn ta vừa nói vừa gãi gãi đầu.

"Vậy sao? Cậu học lớp nào?" Dù gì cô cũng biết vị trí các lớp ở đâu, vẫn nên giúp một chút.

"11A2."

"11A2?" Mễ Nghi hỏi lại lần nữa để xác nhận.

"Ừm." Hắn cũng gật đầu một cách chắc nịch.

"Hên cho cậu đấy, tôi cũng học 11A2. Mau đi thôi." Mễ Nghi vừa nói vừa lôi người kia đi.

"Hả? Ừ."

"Hả cái gì? Mau đi." Nhìn tên kia vẫn ngơ ngác, cô càm ràm, lại kéo đi.

"Đẹp thật."

"Cái gì đẹp." Không biết tên đằng sau lẩm bẩm cái gì, Mễ Nghi lại quay đầu hỏi.

"Không gì." Hắn cười lấp liếm.

----

"Giới thiệu với các em, đây là Thừa Ngôn, học sinh mới của lớp ta."

Thừa Ngôn à? Tên là Thừa Ngôn mà sao cậu ta lại ít nói vậy chứ? Phải đặt Thiếu Ngôn mới đúng, hehe.

"Woa, học sinh mới đẹp trai quá."

"Đẹp thật đấy."

Hazz, mấy nàng xung quanh cô lại mê trai rồi.

"Em xuống ngồi chỗ Mễ Nghi đi."

"Mễ Nghi?" Thừa Ngôn nghe giáo viên nói, lại nhìn ngó không biết ở đâu.

"Là bạn vào với em vừa rồi."

"À, vâng ạ." Mễ Nghi, Mễ Nghi, cô ấy tên Mễ Nghi.

Hắn không ngừng lẩm bẩm tên cô.

"Vừa rồi cảm ơn cậu." Thừa Ngôn vừa ngồi xuống vừa cươi nói.

"Không có gì đâu." Cô cũng cười tươi đáp lại.

Đẹp thật! Vừa chuyển đến, hắn vậy mà gặp được thiên thần rồi. Về phải kể cho anh trai mới được.

----

"Oáp..."

"Em tỉnh rồi sao?" Thấy Mễ Lạp vừa tỉnh, chị y tế liền đến hỏi thăm.

"Vâng ạ. Anh trai kia... đâu rồi chị?" Mễ Lạp nhìn quanh phòng y tế, lại không thấy đâu nữa. Cô không khỏi thắc mắc hỏi.

"À, cậu ấy được người nhà đưa về rồi." Vừa nói chị y tế vừa lấy ra một mẩu giấy: "Cậu nhóc còn gửi cái này cho em."

"Gửi cho em?" Cô nhận lấy: "Cảm ơn chị."

"Không có gì, coi nghỉ ngơi cho thật khỏe đi, nếu không Mễ Nghi lại lo lắng." Chị y tế cười nói, lại tiếp tục công việc.

Mễ Lạp khẽ gật đầu, lại chậm rãi mở tờ giấy ra.

[Chuyện ở bể bơi cảm ơn em. Có dịp anh sẽ hậu tạ.]

"Hihi, cũng biết ơn quá ta. Đợi về nhà phải chuyển lại cho chị mới được."

Hết chap 2.

Trái Tim Song Sinh(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ