18

39 0 0
                                    

Thừa Khanh thoáng trầm mặc, cả ánh mắt đều lạnh, nhưng lại có chút khẩn trương. Tựa Như rương bảo bối của bản thân vừa bị ai đó mở ra, bao nhiêu bí mật cất giấu trong đó cũng bị vạch trần.

"Anh quay lại đúng lúc quá. Bọn em không ai đem theo tiền, nhờ anh vậy."

Nhìn biểu cảm của Mễ Lạp, rõ ràng không có gì thất thường, nếu không có gì sai sót, có lẽ cô chưa phát giác chuyện gì. 

Nhưng mà Thừa Ngôn...

Thừa Khanh vờ như điềm tĩnh ngồi xuống, xem như không có gì xảy ra tính tiền.

Cũng chưa biết ai đã phát giác ra gì hay chưa, anh vẫn nên giữ im lặng.

----

"Anh... yêu Mễ Lạp chứ?" Vừa trở về phòng, Thừa Ngôn đã vội hỏi.

Thừa Khanh nhất thời sửng sốt. 

Thừa Ngôn có lẽ đã biết, nhưng anh phải trả lời thế nào đây? Dù gì thì cũng không thể để hắn biết mình thật sự có tình cảm với Mễ Nghi được.

"Tất nhiên là yêu rồi." Thừa Khanh tim không chút nào loạn mà trả lời.

Thừa Ngôn nghe vậy, khẽ nhướng mày nhìn anh, môi ẩn hiện nụ cười không rõ ý, nhưng lời nói ra biểu thị rất rõ ràng "Vậy còn Mễ Nghi?"

Một câu hỏi đã hoàn toàn làm không khí trở nên căng thẳng. Anh biết Thừa Ngôn đã nhìn thấy, cũng biết mình không cách nào phủ nhận, vì vậy chỉ biết im lặng.

"Anh có tình cảm với Mễ Nghi, đúng chứ?" Thừa Ngôn không cho anh trốn tránh, đi thẳng vào vấn đề.

Thừa Khanh quay đi, tận lận không nhìn vào sự dò xét của hắn "Không có gì quan trọng cả, em đừng quan tâm đến chuyện này nữa."

"Không quan trọng? Anh nói yêu Mễ Lạp, lại thầm nhớ thương Mễ Nghi, anh không thấy bản thân mình xấu xa sao?" Thừa Ngôn tức giận lớn tiếng.

"Xấu xa? Thầm nhớ thương người mình yêu là sai sao? Phải, anh có tình cảm với Mễ Nghi đấy, thậm chí là yêu em ấy. Đáp án như vậy em hài lòng rồi chứ?" Anh có thể nhịn nhiều thứ, nhưng tình cảm anh dành cho Mễ Nghi đối với anh là thứ trân quý nhất, anh không muốn ai xúc phạm nó.

"Anh yêu Mễ Nghi, anh yêu cô ấy 7 năm rồi, từ lần đầu tiên gặp đã yêu." Như để thể hiện rõ hơn tình yêu của mình, anh không ngại nói ra hết lòng mình. 

Lần này là bị vạch trần, nhưng anh thoải mái đến lạ. Lần đầu tiên được nói ra tình cảm thật, toàn bộ tinh thần đều nhẹ nhàng, cho dù anh biết mọi người sẽ trở nên khó xử.

Thừa Ngôn nhất thời câm lặng, vốn hắn không nghĩ tình cảm anh dành cho Mễ Nghi lại sâu đậm như thế. Nhưng tại sao từng ấy năm, anh lại làm mọi chuyện trở nên rắc rối vậy chứ?

"Vậy còn tình cảm mà anh dành cho Mễ Lạp? Anh xem cô ấy là trò chơi của anh?"

"Em nghĩ anh muốn sao? Cô ấy cứu anh một mạng, cơ thể lại yếu đuối như vậy, anh làm sao để cô ấy chịu kích thích."

Giọng Thừa Khanh dần trở nên âu sầu "Chưa kể đến, ngày anh tỏ tình Mễ Lạp là do trước đó cô ấy nói thích anh. Anh vốn là muốn cự tuyệt, em biết mà, người anh yêu là Mễ Nghi, nhưng mà hôm đó..."

 Thừa Khanh thoáng dừng lại, khẽ cúi đầu cười khổ " Nhưng mà hôm đó, anh thấy em và Mễ Nghi thật hòa hợp ở bên nhau. Anh biết em thích cô ấy, cũng nghĩ là Mễ Nghi thích em, vậy nên, anh buông tay, cũng muốn báo đáp Mễ Lạp. Em không thấy như vậy, rất tốt sao?"

"Anh..." Thừa Ngôn là thật sự phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng không biết nói gì.

Hắn nên nổi giận cái gì đây? Muốn trách anh ấy cũng không được. Tất cả bọn họ, có ai là không tổn thương đâu.

"Anh nên nói rõ với mọi người đi, đừng tiếp tục lừa dối ai nữa, kể cả anh." Cứ tiếp tục lừa dối, đối với ai cũng không công bằng, nhất là Mễ Lạp. Cong về Mễ Nghi, hắn cũng thật thắc mắc, có phải cô cũng thích anh trai không.

"Không, nói ra thì giải quyết được gì chứ? Em cứ tiếp tục theo đuổi Mễ Nghi, anh ở bên Mễ Lạp hoàn thành trách nhiệm. Việc em cần làm, là giúp anh giấu kín chuyện này." 

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, mọi chuyện đã trôi qua ngần ấy năm rồi, bây giờ nói ra, đối với ai cũng là cú sốc, Mễ Lạp chắc chắn càng không chịu đựng được. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, anh biết ăn nói làm sao với mọi người, anh biết đối diện với lương tâm của mình thế nào?

"Anh... Mong anh không hối hận." Thừa Ngôn thật sự đã không còn lời gì để nói với anh.

Hắn tức giận ra ngoài, vừa đi đến cửa, Thừa Ngôn bỗng dừng lại "Anh không thấy như vậy đối với Mễ Lạp là không công bằng sao? Anh báo đáp bằng cách lừa dối à?"

"Sau khi trở về bọn anh sẽ đính hôn, anh chắc chắn sẽ đem đến hạnh phúc cho Mễ Lạp."

Rầm.

Thừa Khanh vừa dứt tiếng, Thừa Ngôn đã đóng rầm cửa rời đi. 

Anh ấy sao lại tự hành hạ bản thân như vậy chứ? Nhưng hắn có cách nào xen vào đây, cuộc sống là của anh ấy, quyết định cũng là của anh ấy. Hắn chỉ cầu mong không có gì rắc rối xảy ra.

----

"Mễ Lạp, lại đây nào." Bà Thương nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình, khẽ gọi cô đến ôm lấy, trong lòng xúc động không thôi.

Cuối cùng Thừa Khanh cũng đã cầu hôn Mễ Lạp, chuyện của Mễ Nghi và anh luôn là chướng ngại tâm lí của bà, nhưng thêm một bước này, bà phần nào yên tâm rồi.

"Mẹ này, sao lại khóc rồi, phải vui cho con chứ."

Hết chap 18.



Trái Tim Song Sinh(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ