"Không chắc lắm, nhưng có vẻ là vậy, dù gì cũng quen nhau chưa lâu." Thừa Ngôn cũng không có ý tránh, rất thẳng thắng thừa nhận. Thừa Khanh nghe xong chỉ cười nhẹ, lần này thật sự quay ra cửa xe. Chỉ là, anh cũng không biết bản thân đang nghĩ gì. Ánh mắt của Mễ Nghi đeo bám anh, anh sẽ không vừa lần đầu gặp đã thích cô rồi chứ.
Không thể, anh biết là không thể mà. Thừa Ngôn, em trai anh, thích con bé.
----
[Tan học đi chơi không?] Đang trong giờ học, Thừa Ngôn bỗng truyền cho Mễ Nghi một mẫu giấy.
Cô nhẩm đọc, lại nhìn hắn, chỉ thấy hắn lại tập trung nghe giảng.
[Chơi gì? Mình sợ không tiện.]
Rất nhanh mẫu giấy lại được truyền đến [Có gì mà không tiện? Đi đi, rủ Mễ Lạp cùng đi, mình rủ cả anh hai rồi.] Mễ Nghi nhẩm đọc, đột nhiên lại nghĩ đến người kia. Anh ấy... cũng đi sao?
[Vậy cũng được.] Nhận được sự đồng ý của cô, Thừa Ngôn khẽ cười, vội vứt mẩu giấy đi, cũng không có nhắn lại nữa.
---
"Đi thôi, anh mình đợi ngoài cổng rồi." Chuông báo tan học vừa reo, Thừa Ngôn đã nhanh chóng hối thúc hai chị em.
Cả ba tiến ra cổng, rất nhanh đã thấy Thừa Khanh ở đó.
Anh ấy... đang nhìn mình sao? A, Mễ Nghi à, đừng ảo tưởng vậy chứ.
Mễ Nghi cách anh một khoảng, Thừa Khanh như có như không nhìn cô. Vốn là đợi cả ba, nhưng rõ ràng chỉ cần cô xuất hiện là lại thu hút sự chú ý của anh. Muốn nhìn, lại không dám nhìn trực diện.
"Mấy đứa muốn đi đâu đây?" Thấy mọi người đã đến, Thừa Khanh lên tiếng hỏi.
"Tùy anh thôi, bọn em sao cũng được." Không ai biết phải đi đâu, cuối cùng giao quyết định cho người lớn nhất ở đây, Thừa Khanh nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa.
"Vậy lên xe đi."
---
"Đây, mỗi người lấy một vé đi." Bọn họ đang ở rạp chiếu phim. Với những ai muốn hẹn hò thì có lẽ đây là một ý tưởng tuyệt vời.
"Mễ Nghi, cậu số bao nhiêu?" Thừa Ngôn nhìn bốn vé đều ngồi cạnh nhau, hắn đợi Mễ Nghi lấy xong liền hỏi.
"Mình.. 12."
"Cho em số 11, hay 13 cũng được." Lấy được đáp án, Thừa Ngôn ngay lập tức lân la sang chỗ Thừa Khanh lấy vé mong muốn.
"Xem em kìa, có cần lộ liễu vậy không, cho em số 14 đấy." Thừa Khanh ngược lại cũng rất có tâm tư trêu đùa hắn.
Thừa Ngôn ngay lập tức xoay người Thừa Khanh thầm thì "Giúp em một chút đi."
"Được rồi, được rồi." Thừa Khanh rút ra vé tấm vé 13, còn định đưa cho hắn, nghĩ nghĩ thế nào lại lấy tấm 11 ra.
"Anh đây là muốn ngồi cạnh Mễ Lạp sao?" Nghe hắn hỏi, Thừa Khanh chỉ cười, cuối cùng cái gì cũng không nói.
"Vào thôi."
"Không phải xem phim ma sao?" Mễ Lạp ngồi cạnh Thừa Khanh, khẽ ghé tai qua hỏi.
"Mễ Nghi nói em bị bệnh tim, nên..." Thừa Khanh nghe cô hỏi, khẽ giải thích. Hai người kề sát vào nhau trong rạp chiếu phim vốn là bình thường, sẽ không mấy ai để ý, nhưng lúc này lại có một người rất để tâm.
"Mễ Nghi, không xem phim, nhìn bên đó làm gì?" Thấy cô không tập trung, Thừa Ngôn liền lên tiếng gọi.
"Hả? Không gì đâu." Mễ Nghi thu ánh mắt, chậm rãi hút ngậm nước che giấu sự ngượng ngùng.
"Trông bọn họ thân thiết quá, hả miệng nào." Thừa Ngôn cũng đã để ý sự gần gũi của hai người bên kia, bản thân cũng muốn gần gũi với cô, tay cầm một miếng bắp rang lên nói.
Mễ Nghi bật cười, cũng rất phối hợp ăn miếng bắp rang kia, chỉ là cô không biết người bên cạnh từ khi nào đã lén nhìn mình.
Thừa khanh nhìn cần cổ thanh mảnh của cô, lại chuyển lên sườn mặt tươi tắn với lúm đồng tiền đầy duyên dáng. Cô đang cười, thật đẹp, nhưng mà, nụ cười đó không phải với anh. Ánh mắt anh lưu luyến trên thân ảnh cô, không biết đã vẩn đục từ lúc nào.
Mễ Nghi bỗng xoay đầu, mắt đối mắt. Cô có hơi bất ngờ.
Anh ấy đang nhìn mình, hay mình lại ảo tưởng nữa rồi.
Thừa Khanh dường như chưa phản ứng được, cũng có thể lại đứng hình bởi đôi mắt cô, trong một thoáng, cả hai không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào nhau.
"À, anh có muốn ăn không?" Mễ Nghi đã sớm bối rối, vội lên tiếng phá vỡ im lặng. tTay cô cầm một miếng bắp rang đưa ra, mặc dù anh cũng đã có, nhưng trong lúc này, cô lại không nghĩ ra được gì.
Thừa Khanh nhìn xuống miếng bắp rang, sự tập trung dần chú ý lên mấy ngón tay mảnh khảnh của cô, anh không nói gì, chợt cúi đầu ngậm lấy.
"Ha,.." Đầu lưỡi anh như có như không lướt qua đầu ngón tay Mễ Nghi làm cô run rẩy rút tay lại.
"Cảm ơn."
Mễ Nghi mỉm cười, vội xoay đầu xem phim, nhưng tâm tí đã sớm rối bời.
Thật lạ, cảm giác này... Mà anh ấy, cũng lạ nữa.
Chỉ là, sao anh ấy chỉ một lần gửi mẫu giấy đó, còn lại chưa bao giờ nhắc đến chuyện ở hồ bơi kia chứ.
"Hức..." Tiếng nức nỡ khẽ vang bên tai kéo lại sự chú ý của Thừa Khanh, anh quay sang Mễ Lạp, thấy cô đang không ngừng khóc.
"Làm sao vậy?"
Cô lắc lắc đầu, nước mắt vẫn cứ rơi "Không sao, chỉ là phim cảm động quá thôi."
"À.." Anh không mấy để ý đến bộ phim, vốn không nghĩ cô sẽ khóc thế này, tay anh rút một tờ khăn giấy đưa cô.
"Cảm ơn." Một lời cảm ơn có vẻ bình thường, nhưng để ý sẽ thấy cách cô nhận lấy cũng như ánh mắt có chút khác thường, là sự rung động.
Hết chap 5.
Truyện đã full trên mangatoon.
Trái Tim Song Sinh-Myle.0603