"Chị, chụp cho em với anh Thừa Khanh nữa." Mễ lạp thấy hai bọn họ chụp hình, cũng lôi kéo Thừa Khanh làm theo. Cô cũng muốn lưu giữ lại kỉ niệm của bọn họ.
Mễ Nghi thoáng thu lại nụ cười, nhìn hai bọn họ, rất nhanh lại phấn chấn cười nói "Được, mau tạo dáng đi."
Mễ Lạp kéo tay Thừa Khanh đứng dậy, anh có vẻ không quá tình nguyện, cũng không từ chối,trên môi vẫn treo một nụ cười nhạt, không rõ biểu cảm gì. Nhưng biểu cảm này chính là làm Mễ Nghi không nhịn được mà nhìn lâu thêm một chút.
Mễ Lạp khoát lấy tay anh, đầu dựa vào một bên vai anh, nở nụ cười, còn không quên nhắc nhở "Cười đi anh."
Thừa Khanh trước sự mong đợi của cô, bất đắc dĩ mà làm theo. Nhưng đối diện là người con gái anh vẫn không buông bỏ được kia, trong lòng không khỏi khó chịu.
"Xong rồi, hình của em đây." Mễ Nghi rút ra tấm hình, đem đến cho Mễ Lạp, lại không để ý ánh mắt anh vẫn rơi trên người cô.
Thừa Khanh thu hồi tầm mắt, trong đó bây giờ là một mảnh u tối, vốn muốn quay lại chỗ ngồi, anh bỗng cất tiếng "Bốn chúng ta chụp chung một bức đi."
"Hả?" Mễ Nghi nhất thời sửng sốt, anh rất ít nói, cũng không hay rủ mọi người cùng tham gia cái gì, không nghĩ đến lại muốn mọi người chụp hình chung.
"Đúng rồi, cả bốn cũng phải làm một bức chứ." Thừa Ngôn không thấy có gì lạ, rất vui vẻ tán thành.
Mễ Lạp tất nhiên cũng không ý kiến.
Coi như mọi người đều đồng ý, Thừa Ngôn nhận lấy máy ảnh, bảo hai cô gái ngồi lên ghế. Vốn còn muốn kêu Thừa Khanh ngồi xuống cạnh Mễ Lạp, không nghĩ anh sẽ tự động đứng sau Mễ Nghi và Mễ Lạp, bất quá hắn cũng không thấy gì không ổn, mặc anh đứng ở đó.
Bản thân nhìn mọi người xếp đội hình xong, vội cài giờ chụp tự động, điều chỉnh khung hình rồi đặt máy ảnh lên bàn. Nhìn đồng hồ đếm ngược, Thừa Ngôn nhanh chóng chạy đến bên cạnh Mễ Nghi ngồi xuống.
Tích tích vài tiếng, máy ảnh chớp nhoáng, lưu lại một thoáng kỉ niệm của bọn họ.
"Có thể... in cho anh một tấm không?" Nhìn Mễ Nghi in ra một tấm ảnh, Thừa Khanh cũng từ tốn lại gần.
Mễ Nghi sửng sốt một chút, thấy anh đứng gần mình, cả hô hấp đều ngưng đọng. Cô luống cuống, vội đưa tấm hình trên tay cho anh "Đây, anh lấy cái này đi."
Thừa Khanh có vẻ thản nhiên đưa tay nhận lấy, ngón tay như có như không lại lướt qua đầu ngón tay của cô. Tựa như có dòng điện xẹt qua, Mễ Nghi không khỏi thụt tay lại.
Tại sao vậy chứ? Kìm nén bao lâu, vậy mà chỉ một cái đụng chạm lại làm tâm tư cô bắt đầu lung lay. Không được, dù thế nào cô cũng phải dằn lòng mình lại.
"Cảm ơn." Thừa Khanh miệng nói, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn tấm ảnh. Trong ảnh có bốn người, nhưng dường như anh chỉ thấy một, một mình cô, Mễ Nghi.
Mục đích anh muốn chụp hình chung cũng chỉ vì cô, cũng chỉ có hình thức này anh mới được gần cô như thế, thật hèn mọn biết bao.
"Nhìn anh này, có phải càng ngày anh càng ít cười rồi không?" Mễ Lạp kéo Thừa Khanh ngồi xuống ghế, bản thân lại thuận thế, không chút e ngại nằm lên đùi anh, tay giơ tấm hình chụp hai người họ lên.
Trong ảnh, cô nở một nụ cười thật tươi, vậy mà anh chỉ hơi cong môi. Không biết có phải cô quá nhạy cảm hay không, nhưng rõ ràng từ lúc xác định mối quan hệ, anh càng trầm tư khó hiểu, nó làm cô có cảm giác không an toàn chút nào.
Thừa Khanh nhìn thoáng qua, khẽ vuốt tóc cô "Em nghĩ nhiều rồi."
Mễ Lạp nghe anh nói vậy cũng chỉ mỉm cười, không nghĩ nhiều nữa.
Mễ Nghi nhìn khung cảnh hòa hợp kia, xóa tan cảm giác mông lung vừa rồi, lẳng lặng lên lầu.
"Cậu đi đâu vậy?" Thừa Ngôn thấy Mễ Nghi rời đi, hỏi một câu rồi chạy theo. Thừa Khanh ánh mắt đầy u tối, nhìn bóng lưng hai người họ.
---
"Cậu làm gì đấy?" Thừa Ngôn thò đầu vào cửa, nhìn Mễ Nghi cầm ra một chiếc hộp.
"Nơi cất giữ kỉ niệm của hai chị em mình đấy." Mễ Nghi vừa cười nói vừa mở chiếc hộp ra, lục lọi một lúc lấy ra một quyển album. Cô rút trong máy ảnh bức ảnh cả bốn người chụp chung, cẩn thận bỏ vào đó.
"Đúng là con gái." Thừa Ngôn đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn cô cất tấm ảnh lại nhìn ngó trong chiếc hộp. Quả nhiên là có rất nhiều thứ, ảnh, nhật kí, vòng tay...
Bất quá Thừa Ngôn chỉ nhìn thoáng qua, cũng không để ý nhiều. Nhưng mà sao hắn cứ thấy chiếc vòng kia đặc biệt quen mắt, bất quá nhất thời cũng không nhớ ra.
"Chuẩn bị vào cuối cấp rồi, cậu có dự định chọn ngành gì chưa?" Thừa Ngôn có vẻ như lơ đễnh hỏi.
"Mình sao? Mình... muốn làm bác sĩ."
"Vì Mễ Lạp?"
Mễ Nghi cũng không phủ nhận, khẽ gật đầu. Thừa Ngôn đảo mắt một chút. Bác sĩ sao? Cũng không tệ, chỉ cần được gần với cô ấy là được rồi.
Thừa Ngôn âm thầm cân nhắc, có vẻ như chọn gì đối với hắn không quan trọng. Quan trọng là cô ở đâu.
----
Trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn bàn mờ mờ, một người con trai cầm trên tay tấm ảnh, ánh mắt mê luyến nhìn cô gái trên đó.
Thừa Khanh không tiếng động, chậm rãi cầm cây kéo lên, khéo léo cắt xén đi. Từng chút từng chút một, tựa như sợ sẽ dính những thứ không quan trọng, lại sợ làm tổn hại đến cô gái kia.
Từng mảnh từng mảnh giấy rơi xuống, Thừa Khanh nhếch lên một nụ cười, nhìn tác phẩm trên tay mình. Chỉ còn cô với anh, hai người... hai người... thật gần...
Hết chap 11.