25

133 5 0
                                    

"Ngày mai đi thử áo cưới" Thừa Ngôn từ đằng sau xoa hai vai Mễ Nghi, hắn tựa đầu lên vai cô, khẽ nói.

Mễ Nghi có chút bất ngờ, lại thoáng thả lỏng. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ tới không phải sao? Hắn đã cứu sống Mễ Lạp, cô cũng đã đồng ý với hắn rồi. Cho dù đối với Thừa Ngôn không phải là tình yêu, nhưng cô luôn có cảm giác, mình được quan tâm. Như vậy là đủ rồi.

"Sao cậu lại yêu mình? Mình có gì để cậu làm nhiều việc như vậy?" Mễ Nghi xoay người, khẽ đưa tay vuốt ve một bên má hắn. Thừa Ngôn cười cười, nắm lấy tay cô "Vì cậu đẹp"

Mễ Nghi bật cười, có ai sổ sàng như hắn không chứ. Nếu vì khuôn mặt này, sao hắn lại không yêu Mễ Lạp đi.

Cô vẫn nghĩ hắn nói đùa, nhưng thứ đầu tiên thu hút hắn, quả thật là nhan sắc của cô, đôi mắt xanh như ngọc ấy từ lần đầu tiên gặp đã hút hồn hắn.

"Mễ Nghi, em còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Thừa Ngôn vẫn nhớ năm 17 tuổi, ngày đầu tiên cùng anh trai chuyển đến trường mới. Không biết anh trai hắn đã đi đâu, hắn vậy mà lại đi lạc. Trong lúc ngẩn ngơ không tìm được hướng đi, tiếng chuông vào lớp lại vang lên làm hắn luốn cuốn, nhanh chân đâm đầu một hướng mà chạy, không nghĩ ở đâu một cô bé ở hướng ngược lại đi tới, hai tay không ngừng vảy quần áo bết dính trên người mà không nhìn hắn ở đối diện.

Kết quả, một đứa cắm mặt xuống đất, một đứa hấp tấp đâm xầm vào nhau. Hắn đè lên người cô, cảm xúc đầu tiên là sự mềm mại nơi đôi cô, môi cô đang chạm vào môi hắn. Còn có, đôi mắt xanh ấy đang mở lớn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trái tim Thừa Ngôn từ đó mà bị cô cướp lấy rồi.

"Mễ Nghi, anh không muốn ép em. Nếu chưa muốn, chúng ta có thể dời hôn lễ" Hắn vừa nói vừa vuốt tóc cô "Bây giờ thì đến đây với anh"

Mễ Nghi vẫn chưa tiếp thu được lời hắn nói, trong vô thức lại bị hắn dẫn đi. Cô vẫn nghĩ, hắn là muốn đưa cô đi thử áo cưới.

---

"Đi thôi" Xe dừng trước một căn biệt thự, tuy lớn nhưng lại yên bình. Nhìn chung dễ thấy được đây không phải nơi để thử váy cưới. Hắn đưa cô đến đây làm gì chứ?

Thừa Ngôn xuống xe, dắt cô vào trong.

"Good morning!" Thừa Ngôn nhìn người đàn ông Tây Âu đang ngồi trong khuôn viên nhỏ, khẽ chào. Mễ Nghi ngơ ngác không hiểu, chỉ biết mỉm cười chào theo.

Lúc này một người phụ nữ từ trong nhà đi ra "Oh! Mark."

Bà nói một câu thân thương rồi ôm chầm lấy hắn. Trông rất hai người rất vui vẻ. Cả hai cười nói với nhau gì đó, lâu lâu lại nhìn cô.

Bọn họ đang bàn tán gì về cô sao?

"Ra đây" Thừa Ngôn bỗng quay lại chỗ cô, một lần nữa dắt cô đi. Là vào trong nhà.

"Đây là?" Hắn đưa cô vào một căn phòng. Mọi thứ rất tươi trẻ, trên tường còn có ảnh một cô gái.

"Trái tim đã cứu Mễ Lạp... là của cô ấy" Giọng Thừa Ngôn trầm trầm vang bên tai như cuốn cô vào một dòng xoáy. Tay cô vô thức mà siết lấy hắn.

Trái Tim Song Sinh(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ