24

68 1 0
                                    

"Anh định nằm ở đó đến bao giờ?" Một giọng nói từ đâu xuất hiện. Thừa Khanh có chút giật mình xoay đầu nhìn, liền ôm chiếc hủ ngồi dậy.

Trên mặt anh xen kẽ giữa bất ngờ lẫn chột dạ.

"Em về lúc nào?"

"Lúc nào à? Lúc quá muộn để cứu người tôi yêu thương. Anh hai, anh ngồi đây thương tiếc cái gì chứ?" Thừa Ngôn giọng châm biếm. Hắn đứng trên cao nhìn xuống vẻ nhếch nhác của Thừa Khanh.

Người con trai đang ngước mặt nhìn hắn đáng lẽ đã là một cái xác chìm dưới đáy biển sâu rồi, nhưng hắn đã đến kịp, không biết nên thấy xót thương hay hận cái người đã bức chết cô này.

"Thừa Ngôn..."

"Đừng gọi tên tôi. Sao anh có thể vì người con gái anh thương mà bắt Mễ Nghi hi sinh chứ? Em yêu Mễ Nghi, anh biết mà. Anh hai, anh biết em theo đuổi cô ấy bao nhiêu năm, vậy mà em vừa rời đi không bao lâu, cô ấy lại bị các người bức chết. Sao các người ích kỷ như vậy? Cô ấy không đáng sống sao, cô ấy có chỗ nào không bằng Mễ Lạp, hả?"

"Anh sai rồi, em mắng anh đi, đánh anh đi" Thừa Khanh quỳ gối trên nền cát, cuộn người ôm chiếc hủ. Anh biết bây giờ có hối hận cũng muộn màng, lời xin lỗi là vô nghĩa.

Cho dù lấy mạng đền mạng, cô cũng không cho phép. Vậy nên quãng đời còn lại, anh chỉ có thể dằn vặt bản thân mình.

"Đợt này trở về, em đã dự định cầu hôn cô ấy..." Thừa Ngôn cầm một chiếc hộp vuông mở ra, bên trong có một chiếc nhẫn, hắn cười đau đớn "...nhưng mà, nhờ phúc của các người"

Thừa Ngôn nhìn vẻ mặt đầy tội lỗi của Thừa Khanh, dứt khoát quay đi "Lần nay đi có lẽ em sẽ không quay về nữa. Nếu có chắc chỉ về thăm ba mẹ thôi, chăm sóc họ giúp em"

---

Cạch.

Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng len lỏi trước cửa sổ. Ở đó, đang có bóng dáng một người con gái.

Thừa Ngôn mở cửa bước vào, nhìn người con gái ấy đang ngẩn ngơ nhìn bên ngoài.

"Còn bận tâm gì sao?"

Hắn bước tới, khẽ vuốt tóc cô, ánh mắt cô thẫn thờ, buồn bã nhìn hắn, vẫn là ánh mắt xanh hút hồn ấy. Trên trán cô còn có một vết thương đã kết vảy.

Nhìn vết thương, Thừa Ngôn khẽ thở dài.

Hắn vẫn nhớ khoảnh khắc bản thân cấp tốc vào bệnh viện, là muốn cứu lấy người hắn xem là em gái kia. Nhưng thứ hắn nhìn thấy là gì? Người con gái hắn yêu đang cứng đầu muốn hi sinh bản thân, cô muốn rời bỏ hắn.

"Bác đã nói rồi, theo quy định là không được lấy tim người con sống. Làm vậy là trái pháp luật, sẽ phải chịu truy tố. Cháu vẫn nên trở về thì hơn" Vị bác sĩ từ tốn nói, trong giọng nói không khỏi mang theo sự khó xử.

"Cầu xin bác, em gái cháu sắp không trụ nổi nữa rồi. Việc này chỉ chúng ta biết, cầu xin bác" Mễ nghi nắm tay bác sĩ, khóc lóc năn nỉ. Lúc này một người đẩy cửa bước vào. Là Thừa Ngôn.

"Mễ Nghi, cậu làm gì vậy hả?" Hắn vừa biết ý định của cô, liền giận giữ quát.

"Thừa Ngôn..." Mễ Nghi không nghĩ lúc này hắn sẽ xuất hiện. Hắn không phải đang ở Mỹ hoàn thành dự án y học của mình sao?

"Cậu ra ngoài đi" Thừa Khanh lạnh giọng nói.

"Không, mình phải cứu Mễ Lạp" Cô nói rồi quay sang bác sĩ "Bác sĩ, không còn thời gian, mong bác chấp thuận. Nếu không thể lấy tim người sống, vậy.. vậy cháu chết đi là được phải không?" Mễ Nghi vừa nói, không để ai kịp phản ứng, cô đã một đường thẳng, nhắm vách tường bên cạnh mà đâm đầu vào.

"Mễ Nghi, cậu điên rồi" Trên tường dính một vệt máu, nhưng không đủ mạnh để khiến cô chết đi. Chỉ có cơn đau âm ỉ trong đầu lẫn trái tim cô. Thừa Ngôn bị cô dọa sợ một phen, vội chạy đến đỡ cô dậy.

"Cậu không cần phải chết, mình có cách giúp Mễ Lạp rồi" Thừa Ngôn thở dài, vừa nói vừa bịt miệng vết thương cho cô.

"Thật, thật sao?" Cô thều thào, đầu óc dần không tỉnh táo.

"Thật, chỉ cần cậu đáp ứng một điều kiện, mình ngay lập tức cứu Mễ Lạp"

"Gì cũng được. Nhanh, cứu em ấy.." Mễ Nghi nói đến đây thì hoàn toàn hôn mê. Lúc này điện thoại hắn vang lên, hắn bắt máy, không biết bên kia nói gì, chỉ thấy hắn đáp lại một câu "Đã đưa đến nơi rồi sao? Nhanh đem vào đây đi"

Thứ hắn nói đến, là một quả tim.

Thừa Ngôn bế cô lên muốn rời khỏi, vị bác sĩ lại kéo hắn lại "còn cái này, cô bé ấy đã đưa cho tôi nhờ chuyển cho người nhà" Chính là phong thư mà cô đã viết. Thừa Khanh liếc mắt nhìn, chậm rãi đưa tay nhận lấy rồi rời đi.

Hắn thầm may mắn vì mình đến kịp lúc, nếu không không biết cô sẽ hủy hoại bản thân đến thế nào nữa.

Sau phẫu thuật thành công, cô vẫn mãi ngẩn ngơ. Dường như trước khi đưa ra quyết định hiến tim, cô đã nhận lấy đau đớn gì đó, đến người nhà cô cũng không muốn gặp.

Khó khăn lắm hắn mới biết lí do, vậy nên hắn muốn cô vĩnh viễn cũng không quay về bên đám người đó nữa. Mà cô có lẽ cũng không muốn về. Chuyện hiến tạng hỏa táng cũng là hắn kêu bác sĩ nói. Từ nay cô và những con người ích kỷ kia, sẽ không còn liên quan gì nữa.

Mễ Nghi, có hắn là đủ rồi.

---

"Mễ Nghi, cậu đã đồng ý kết hôn với mình rồi. Sau khi sang Mỹ, chúng ta lập tức tiến hành hôn lễ"

Hết phần 25.

Trái Tim Song Sinh(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ