14

40 0 0
                                    

Cũng không đúng, làm sao có thể thích ai mà lại kín tiếng đến ngừng ấy năm chứ. Sao không thổ lộ luôn đi. Mễ Lạp âm thầm thở dài, chỉ đành cầu phúc cho Thừa Ngôn.

"Hai người thì thầm to nhỏ gì đó? Ba mẹ đến rồi kìa, mau về thôi."

----

"Anh Thừa Khanh đi công tác chưa về sao?" Trên đường về, Mễ Nghi lơ đễnh hỏi.

Cô rất ít khi hỏi về anh, cứ mỗi lần nhắc đến, bản thân sẽ không khỏi chột dạ. Nhưng hôm nay đối với cô là một ngày quan trọng, cô đã mong ngóng thế nào khi nghĩ rằng anh sẽ xuất hiện. Cho dù không phải xuất hiện vì cô mà đến vì Thừa Ngôn, cô cũng mãn nguyện rồi.

Nhưng đáng tiếc, đã để cô phải thất vọng rồi.

"Vẫn chưa, em đang chán muốn chết đây này."

Mễ Nghi khẽ cười, cũng không nói gì nữa. Cô là đang hi vọng gì chứ?

----

"Mọi người về rồi sao? Cô hai, cô có quà này." Xe vừa dừng trong sân nhà, người giúp việc đã ôm một hộp quà ra cho Mễ Nghi. Cô nhất thời sửng sốt, chậm rãi nhận lấy "Ai vậy chứ?"

"Wow, có người thầm thương trộm nhớ nha. Mau vào xem là ai gửi."

Trước sự lôi kéo của Mễ Lạp, Mễ Nghi bất đắc dĩ đi vào trong

"Áo khoác sao? Sao lại tặng áo khoác chứ?"

Trước ánh mắt đầy chờ mong của mọi người, Mễ Nghi lấy từ trong chiếc hộp một cái áo khoác. Mẫu dáng rất đẹp, nhìn qua cũng biết là hàng hiệu mắc tiền, phong cách cũng rất thời thượng. 

Điều đặc biệt, đây lại là chiếc áo khoác phiên bản giới hạn mà Mễ Nghi muốn mua. Từ khi được quảng bá đến khi tung ra thị trường, cô đã canh từng ngày, nhưng những người khác còn nhanh hơn cả cô, trong thoáng chốc đã hốt hết. Mễ Nghi vốn còn tiếc hùi hụi.

"Có một mẫu thư này." Mễ Lạp thấy nhìn một bức thư nhỏ trong hộp, liền cầm lên " Gì đây? Chúc mừng em tốt nghiệp, từ giờ chính thức trở thành cô bác sĩ xinh đẹp rồi. A, lãng mạn quá đi..." Mễ Lạp mới đọc một nửa đã phải dừng lại cảm thán.

Mễ Nghi thấy thế liền đưa tay giành lấy, tự mình nhẩm đọc, bớt để cho Mễ Lạp càng thêm trêu ghẹo cô.

[Chỉ có món quà nhỏ, mong em sẽ thích.]

Mễ Nghi thẫn thờ đôi chút. Sao... cô lại nghĩ đến anh chứ? Bức thư này làm cô nhớ đến mẫu giấy năm đó. Mà anh dường như chỉ cảm ơn cô một lần duy nhất ấy, từ đó cũng không nhắc lại chuyện cô đã cứu anh nữa.

Ha, Mễ Nghi, mày đang nghĩ gì vậy chứ? Anh ấy một phân tình cảm cũng không giành cho cô, cô lấy gì mà ngồi đây ảo tưởng chứ.

"Ai vậy chị?" Mễ Lạp thấy cô suy tư, liền hỏi.

Mễ Nghi lắc đầu "Không biết." Cô nói rồi nhìn chiếc áo khoác "Người ta đã có lòng thì mình nhận thôi."

Mặc dù cô cũng rất tò mò, nhưng sự để tâm đều dành hết cho một người rồi.

----

Một tuần sau.

"Cháu công tác về rồi đấy à? Mau vào ngồi đi."

Thừa Khanh từ tốn vào nhà, khẽ hỏi "Mễ Lạp có trên phòng không bác?"

"Con bé ra ngoài có chút việc rồi, cháu ngồi đây đợi con bé còn không thì lên đó đợi nó. Bác đi nấu cơm đã." Bà Thương dặn dò đôi chút, thấy anh gật đầu như đã hiểu thì liền vào bếp.

Thừa Khanh ngồi một lúc, có chút nhàm chán, lại như đang đợi bóng dáng ai đó xuất hiện. Anh nhìn ngó quanh nhà, ánh mắt lại như có như không bị hút về phía cầu thang.

Đôi chân trong vô thức đứng dậy, cất bước về phía đó.

Thừa Khánh đi trên dãy hành lang tầng hai, trên này có ba phòng, Mễ Nghĩ và Mễ Lạp, mỗi người có một phòng ở trên đó. Mà phòng ngủ của hai bọn họ ở đâu, anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay, vậy nhưng hướng anh đang bước đến, lại không phải phòng Mễ Lạp.

Thừa Khanh đứng trước một căn phòng, bàn tay chần chừ một chút, cuối cùng vẫn cầm tay nắm cửa.

CẠCH một tiếng, cánh cửa bật mở. Anh vừa cảm thấy may mắn vì cửa không khóa, lại có chút hồi hộp. Thừa Khanh đẩy nhẹ cánh cửa, lách mình vào trong.

Vốn còn định vờ như đi nhầm phòng để bắt chuyện với cô, không nghĩ đến thân ảnh xinh đẹp đầy thuần khiết kia, trên thân mang một chiếc váy ngủ trắng như ẩn như hiện lại làm toát lên vẻ quyến rũ mê người.

Cô lẳng lặng nằm ngủ trên giường, tựa như một thiên thần đang say giấc.

Thừa Khanh miệng đắng lưỡi khô, hành động đã sớm không tuân theo lí trí.

Không biết anh đến bên giường lúc nào, từ trên nhìn xuống, ánh mắt hút hồn kia anh không thấy được, nhưng đôi môi hồng hào ướt át lại là một thứ dụ hoặc cực lớn.

Anh say mê ngắm nhìn, lại càng muốn chạm vào... chạm vào...

Cả cơ thể dần áp xuống, hương thơm ngọt ngào của cô dần xâm lấn lí trí anh. Trong một giây phút, môi chạm môi.

Anh xin thề với trời, đây là giây phút đầy thỏa mãn, hạnh phúc nhất đời anh.

Vị ngọt ấy, sự mềm mại nơi đầu môi, và cả..

Thừa Khanh đưa một tay lên siết lấy chiếc cằm tinh tế của cô, cưỡng chế cô tách đôi môi mình ra. Anh như kẻ nghiện lâu ngày được dùng thuốc, một lần chìm đắm là không muốn buông.

Đầu lưỡi anh vội vã luồn lách vào khoang miệng cô, tựa như đối với anh, bao nhiêu cũng không đủ.

Mễ Nghi, người anh đang hôn là Mễ Nghi, không là ai khác. Chỉ có cô gái anh thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm mới đem đến cảm giác thỏa mãn chưa từng có thế này, dù chỉ là... một cái hôn môi.

"Ưm..." Mễ Nghi mơ mơ màng màng bị chiếm lấy, đầu óc là một mảnh trống rỗng. Cô nhíu mày, khó khăn mở mắt.

Thừa Khanh? Là anh ấy, anh ấy đang...

Mễ Nghĩ như con dìu lạc hướng, mặc sức người khác điều khiển. Trong nhận thức của cô lúc này là, có phải cô đang mơ?

Hết chap 14.









Trái Tim Song Sinh(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ