Đi hai người vẫn tốt hơn sao? Cô là muốn anh và Mễ Lạp... Cô ấy vậy mà đối với anh không có chút cảm giác gì, dù anh thân thiết với người con gái khác cô cũng không mấy để tâm ư.
Rõ ràng ánh mắt cô khi nhìn anh không phải là sự dửng dưng, rõ ràng nó chứa tình cảm gì mà, là anh nhìn nhầm, hay quá khao khát sự đáp lại của cô.
"Anh sao vậy?
"Không sao, lên xe đi." Thừa Khanh lấy lại tinh thần, cười cười giấu đi sự thất thố.
Mễ Lạp nghe lời anh lên xe, rất nhanh chiếc xe đã lăn bánh rời đi. Một ánh mắt trên bàn không tầng hai nhìn xuống, không giấu nổi sự thất vọng. Mễ Nghi nhìn chiếc xe khuất bóng, cô hít một hơi, thu lại tầm mắt.
Mọi thứ như vậy vẫn rất tốt, cô chính là không nên làm mọi chuyện trở nên rắc rối, cũng không nên làm tất cả phải khó xử. Không nên...
----
"Mẹ, Mễ Lạp không sao chứ?" Mễ Nghi hốt hoảng chạy tới trước phòng cấp cứu, nhìn mẹ đang lo lắng ngồi trên ghế dài, cô vội hỏi.
Đôi tay bà Thương bị cô cầm lấy cũng vô thức siết chặt, đầu lắc lắc bất an "Con bé vẫn đang trong phòng cấp cứu."
Cô buông tay bà ra, vô lực ngồi xuống ghế chờ đợi, chợt nhớ ra gì đó, cô nhìn xung quanh một lượt, liền thấy thân ảnh mình muốn tìm, Mễ Lạp đứng dậy, nhanh chân đi đến chỗ người kia "Anh Thừa Khanh, mọi chuyện là thế nào? Không phải con bé đi với anh ư?"
Nhìn đến sự chất vấn của cô, đáy mắt anh liền dấy lên sự hốt hoảng cùng đau thương. Hiếm khi cô sẽ đứng trước anh, mắt đối mắt nói chuyện. Anh đã từng ước được một lần đối diện cô thế này, gần kề cô thế này mà nói chuyện. Bây giờ được như ước nguyện, lai là đón nhận sự chỉ trích trong mắt cô.
"Anh không biết, Mễ Lạp đột nhiên phát bệnh. Mễ Nghi, tin anh..." Anh không biết tại sao phải khẩn trương giải thích với cô như thế. Nhưng nếu Mễ Lạp có mệnh hệ gì, Mễ Nghi chắc chắn sẽ không cho anh ánh mắt tốt, mà anh không bao giờ muốn điều đó xảy ra.
Mễ Nghi hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Nhìn anh khẩn trương cùng lo lắng, cô cũng bất giác mà đau lòng, nhưng đau lòng vì gì đây?
Đau lòng vì em gái đang nằm trong kia, hay đau lòng, vì người cô thương đang lo lắng vì người khác. Mễ Nghi thất thần quay về chỗ ngồi, cái gì cũng đều không thể nói.
Không lâu sau cánh cửa bật mở, mọi người phải nhận được thông báo bình an của bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm, lần lượt vào thăm Mễ Lạp.
Sau khi ba mẹ cô từ bên trong đi ra, Mễ Nghi cũng muốn ngay lập tức đi vào, nhưng có một người nôn nóng không chịu được mà vào trước một bước, nhìn bóng lưng hấp tấp của người kia, bước chân của Mễ Nghi bất giác lùi lại.
Bà Thương khẽ cười, chợt kéo lấy tay cô "Con để hai đứa nó có khoảng riêng tư đi."
"Hả? Vâng ạ."
Mẹ cô đây là đã biết hết tâm tư của Mễ Lạp, cũng là đang muốn tác hợp cho hai người họ sao? Vậy còn cô, nếu bà cũng biết cô thích người con trai đó, sẽ tìm cách gán ghép, hay khinh bỉ vì thầm thương người mà em gái thích đây.
Không được, không thể để bọn họ biết.
"Mễ Nghi, Mễ Lạp không sao rồi chứ?" Giọng Thừa Ngôn vang vang bên tai kéo cô trở về, cô lúng túng nhìn hắn "Không sao rồi, anh Thừa Khanh đang ở trong với con bé, cậu muốn vào không?"
"Không cần đâu, không sao là tốt rồi." Hắn nói rồi vuốt vuốt tóc cô "Nhìn cậu mới giống người bệnh đấy, đi thôi, mình đưa cậu đi dạo hít thở không khí." Nói rồi không để cô từ chối, Thừa Ngôn đã dắt cô đi.
----
"Còn khó chịu không?" Giọng nói trầm ấm, ánh mắt dịu dàng cùng cử chỉ nâng niu làm người con gái trên giường sung sướng không thôi. Mễ Lạp một thân mềm yếu, môi mỉm cười, đầu khẽ lắc "Em không sao, xin lỗi vì làm anh lo lắng." Giọng cô như con cún nhỏ phạm lỗi, nhưng không giấu nổi sự hạnh phúc.
Thừa Khanh xoa đầu cô cưng chìu "Là lỗi của anh mới phải."
Ánh mắt Mễ Lạp vẫn rơi trên người anh, có gì đó mong mỏi, lại có chút e dè ngại ngùng, miệng mấp máy "Anh Thừa Khanh..."
"Sao vậy?" Thừa Khanh nhìn vẻ ngập ngừng của cô, khẽ hỏi.
Mễ Lạp vẫn là một nữ sinh 17 tuổi, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, đã biết những rung động đầu đời, đối diện với người mình thích, vừa muốn nắm bắt, vẫn là ngập ngừng.
"Em, em thích anh." Mễ Lạp nói xong lại dừng một chút, trong lúc anh chưa phản ứng được, cô lại tiếp lời "Em có thể... làm người yêu anh không?"
Mẹ đã nói, nếu thật sự thích thì phải nắm bắt, mà anh Thừa Khanh cũng rất quan tâm cô mà, cô cũng muốn mạnh dạng một lần nắm lấy.
Mễ Lạp nói xong, thấp thỏm nhìn anh, mà Thừa Khanh như bừng tỉnh trong cơn mê, mắt anh lay động, chợt "A" một tiếng, tay chân bắt đầu luống cuống, đến lời nói cũng rối ren "Anh, cái này...". Anh liếm nhẹ môi giảm bớt căng thẳng, vội đứng dậy "Anh ra ngoài một chút."
Thừa Khánh nói rồi liền rời đi, tựa như đang muốn chạy trốn.
Mễ Lạp nhìn theo bóng lưng anh, trước cô đều là sương mù, trên gương mặt là trùng trùng sự thất vọng lẫn bi thương.
Anh ấy, là từ chối cô? Thật sự từ chối rồi. Ha, tại sao phải nói ra, cô nói ra để làm gì chứ...
Hết chap 8.