22

61 0 0
                                    

"Bà bình tĩnh, bệnh viện nói Mễ Nghi có làm vài thủ tục. Họ cần giải quyết cho xong"

"Thủ tục gì chứ? Chúng ta là người nhà của con bé, sao lại không có quyền được biết? Không được, tôi phải lập đơn kiện"

Đã ba ngày rồi, bà đã không chịu được nữa. Trước khi Mễ Nghi ra đi bà đã không được gặp, bây giờ đã 3 ngày từ khi phẫu thuật, vậy mà đến "xác" của cô, bà cũng không được nhìn thấy.

---

Bệnh viện.

"Anh vẫn luôn ở đây sao?" Mễ Lạp mở cửa phòng bệnh. Người con trai ấy, vẫn ngồi ở đây. Nhưng tại sao có cảm giác, anh không phải vì cô mà đợi.

"Sao em lại ra đây? Mau vào nghỉ ngơi đi" Thừa Khanh đang thất thần, thấy Mễ Lạp đi ra, vội đến đỡ lấy cô.

"Em muốn xuất viện, em muốn gặp chị" Có lẽ ba ngày đã phần nào cho cô bình tĩnh, điều bây giờ Mễ Lạp muốn làm nhất, là về nhà, muốn quỳ trước bàn thờ của chị. Chuộc lỗi ư? Hay xám hối?

Không, cô cũng không biết bản thân có lỗi gì. Nhưng chị cô đã chết, Mễ Nghi đã chết, vì Mễ Lạp cô mà chết.

Người nên chết là cô mới phải.

"Hưm..."

"Sao vậy? Thừa Khanh, đưa em về đi" Thấy Thừa Khanh cúi đầu lặng thinh, Mễ Lạp vội thúc gịuc.

"Anh vẫn đang đợi"

"Đợi?"

Thừa Khanh thở dài, đỡ Mễ Lạp lên giường, bản thân lại rời đi đâu đó.

---

"Bác sĩ"

"Là cậu sao? Đến đúng lúc lắm, nhờ cậu đưa những thứ này cho gia đình Mễ Lạp"

Vị bác sĩ lấy ra một cái hủ và một phong bì. Thừa Khanh vừa nhìn liền run rẩy.

Cái này, là hủ tro cốt sao? Là...

"Mễ Nghi trước khi đi đã làm giấy hiến nội tạng, cô bé còn yêu cầu, khi mọi việc đã xong thì đem cô bé đi hỏa táng. Bây giờ thì, đưa con bé về nhà đi, Mễ Nghi nên được yên nghỉ rồi"

Vị bác sĩ già nói xong, chậm rãi lấy mắt kính trên mắt ra, khẽ lau lau khóe mắt. Ông thở hắt một hơi, nhìn chàng trai trẻ trước mắt.

Thừa Khanh tay run run chạm vào chiếc hủ, khẽ vuốt ve. Anh ôm hủ tro cốt lên, siết vào lồng ngực mà thều thào"

"Mễ Nghi"

---

"Không, tôi cần Mễ Nghi, không phải là hủ tro cốt không mang hình hài con người này. Mễ Nghi..." Mẹ cô nhìn hủ tro cốt, không thể chấp nhận mà gào khóc. Bà muốn nhìn thấy gương mặt cô, gương mặt xinh đẹp của con gái bà.

"Mẹ..." Mễ Lạp cũng ôm lấy bà, nức nở từng tiếng.

"Còn cái này..." Thừa Khanh chôn chân nảy giờ, lúc này mới khó khăn lên tiếng. Anh lấy ra một phong thư đưa cho mẹ cô "Là Mễ Nghi để lại"

Bà vừa thấy vội cầm lấy mở ra "Mễ Lạp, đọc, đọc cho mẹ"

Mễ Lạp nhận lấy, thở một hơi kìm nén tiếng nấc, âm thanh đều đều khẽ vang.

"Ba, mẹ, Mễ Lạp..." Giọng Mễ Lạp rung rung, không biết vì sao, chỉ là vài tiếng gọi, lại làm cô muốn òa khóc.

Cô hít một hơi, lại tiếp tục "... khi mọi người đọc bức thư này, có lẽ con đã ở một nơi thật xa. Mọi người có buồn không nhỉ? Hứa với con, đừng buồn nhé!"

"Mễ Nghi..." Mẹ cô cả người vô lực, nửa muốn nghe tiếp, nữa lại sợ hãi.

"... Mẹ à, từ nhỏ đến lớn, Lạp Lạp luôn làm mẹ thấp thỏm không yên, hay lo lắng rất có hại cho sức khỏe, từ giờ em ấy có thể khỏe mạnh hơn rồi, mẹ hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn đấy. Còn nữa, mấy cái dao treo trên cao trong nhà bếp, con đã nhờ người chuyển xuống thấp rồi, mẹ không lo không lấy được nữa nhé. Mẹ, từ giờ... con không thể cùng mẹ nấu ăn, không thể cùng mẹ đi chợ, không thể phụ mẹ việc nhà, nhưng đừng buồn, Lạp Lạp khỏe mạnh, có thể giúp mẹ rồi.. Mẹ.."

Giọng Mễ Lạp đứt quãng, lời nói không trọn vẹn, nước mắt không kìm chế được mà lăn trên bức thư, mực ở câu tiếp theo đã bị nhòe bởi vài vệt nước đã khô trước đó. Có phải hay không, khi viết tới đây, chị cô đã khóc.

Mẹ cô cả người run rẩy nằm trong lòng ba cô, tiếng khóc nghẹn khe khẽ vang ra.

"...Mẹ, thật ra... mẹ rất yêu con phải không. Con... con cũng yêu mẹ, nhiều lắm"

"Mễ Nghi của mẹ, xin lỗi con, là mẹ ích kỷ, mẹ không phải người mẹ tốt"

Ba cô nhìn bà thở dài, chỉ biết ôm chặt lấy bà. Chợt, giọng nói Mễ Lạp lại vang lên, từng câu từng chữ, làm ông không thể thở được.

"Ba, sức khỏe của ba dạo này không tốt, ba thật là không chịu lo cho bản thân chút nào cả. Hứa với con, đừng có mãi đâm đầu vào công việc nha ba, coi như đây là ước nguyện cuối cùng của con gái. Ba hay đau dạ dày, lại hay quên uống thuốc, đến khi phát đau lại không biết thuốc ở đâu. Lúc trước con còn lấy cho ba được, bây giờ con muốn lấy cũng không được nữa rồi. Ba, thuốc con để trên bàn làm việc đó, trên đầu giường, trong tủ thuốc cũng có nữa, ba nhớ uống, còn không thì dặn Lạp Lạp nhắc ba nhé. Con gái chỉ có thể lo được đến đó thôi, sau này... nhớ chăm sóc bản thân. Còn có, con yêu ba"

Nhìn ba cô, ông như già đi mười tuổi. Ông khẽ buông bà ra, hai chân rung rung đứng dậy đi về phòng.

"Ba.."

"Không cần lo cho ba, ba muốn... yên tĩnh một chút"

Cho dù ông có giấu giếm, nhưng cô đã kịp thấy, mắt ông hoen đỏ rồi.

Mễ Lạp mắt nhòe đi, chữ trên thư nhìn không rõ. Cô vội lấy tay lau đi.

Những dòng tiếo theo, là cho cô, à không, cho người kia mới đúng. Chỉ có hai câu.

"Mễ Lạp, giúp chị chuyển lời này đến Thừa Khanh"

Thừa Khanh nảy giờ ngồi thẩn thờ, vừa nghe tên mình, anh vội ngước lên, liền bắt gặp Mễ Lạp đang nhìn mình.

"Thừa Khanh, có thể trả chiếc vòng tay lại cho em được không? Đem chiếc vòng ấy cùng tro cốt của em, gieo xuống biển"

Hết phần 22.

Trái Tim Song Sinh(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ