"Mễ Lạp, con làm sao vậy?""Hu hu, kẹo, con muốn ăn kẹo" Mễ Lạp nước mắt giàn dụa, ngồi xổm xuống gào khóc.
"Ai da, Mễ Nghi à, sao lại giành kẹo của em chứ?" Mẹ quay qua cô trách cứ.
Mê Nghi xị mặt, đứng như trời trồng, tay nắm chặt cây kẹo, lẩm bẩm "Kẹo của con mà..."
"Con còn nói nữa, mau đưa cho em"
"Hu hu..."
Mê Nghi dù uất ức nhưng Mễ Lạp ngày khóc một to, cô chỉ đành đưa kẹo cho Mễ Lạp.
~~~~
Choang...
"Là con làm vỡ chiếc bình phải không?"
Mẹ đứng trước mặt cô, tay cầm chổi lông gà, giận giữ quát.
"Không phải con, là..."
"Mẹ, là con làm" Mễ Lạp im lặng nảy giờ, thấy mẹ tức giận như vậy vội vàng nhận lỗi. Nhưng đáng tiếc mẹ lại nghĩ là em gái đang bao che cho cô. Chiếc bình đó thật sự là do Mễ Lạp đụng rơi mà.
"Lạp Lạp ngoan, con đã ốm yếu, đừng hứng chịu người khác, không tốt cho sức khỏe của con" Nói rồi bà lại quay sang Mễ Nghi "Còn con nữa, không biết em bị bệnh tim sao, còn muốn đỗ lỗi cho em"
Bà vừa nói vừa quất vào người cô, Mễ Nghi chỉ biết đưa tay lên né, tiếng nức nở nhỏ vụn khẽ vang ra.
"Mẹ, đừng đánh chị. Là con làm rơi mà... hu hu. Mẹ đừng đánh nữa mà" Mễ Lạp thấy cô khóc cũng không nhịn được mà khóc theo, vội chạy đến ngăn cản mẹ. Bất quá bà đang tức giận lại không để ý đến Mễ Lạp, cô bé chợt tái mặt, hô hấp dồn dập.
"Lạp Lạp, con sao vậy? Ông xã, mau, mau đưa con vào bệnh viện, bệnh tim của con lại tái phát rồi"
---
Trước phòng cấp cứu, mẹ không ngừng đi đi lại lại. Mễ Nghi cũng ngồi bên cạnh thút thít không yên. Chợt mẹ đến gần nắm lấy vai cô.
"Mễ Nghi ngoan, không phải mẹ không thương con, nhưng em con bị bệnh rất nặng. Sau này nghe lời mẹ, cái gì cũng phải nhường cho em được không?" Bà vừa khóc vừa vuốt tóc cô.
Cô và Mễ Lạp là chị em sinh đôi, nhưng Mễ Lạp vừa sinh ra lại bị tim bẩm sinh, thể chất yếu ớt, may mắn vẫn duy trì được mạng sống. Vậy nên ba mẹ rất thương yêu chiều chuộng em.
Mặc dù uất ức, nhiều lần còn bị chửi oan, nhưng cô hiểu bản thân vẫn may mắn rất nhiều. Nhiều lúc nhìn Mễ Lạp lẻn cơn đau, cô cũng rất sợ hãi.
Mễ Nghi gật gật đầu. Cô sẽ đối xử thật tốt với Mễ Lạp.
Năm cô 17 tuổi, cái tuổi thay đổi của những mối quan hệ.
"Chị, bức này đẹp không? Bức này nữa?" Mễ Lạp vừa đưa ra mấy tấm ảnh thẻ vừa hỏi Mễ Nghi.
Cô dừng bước chân, chăm chú ngắm nhìn "Đều đẹp, giống chị. Hihi"
Câu trả lời của cô làm Mễ Lạp phì cười. Cũng đúng thôi, bọn họ có khác nhau chỗ nào đâu.
"Ước gì em cũng có mắt xanh giống chị"
Hai người họ giống nhau như đúc, nhưng có một điểm rất dễ phân biệt là màu mắt hai người. Mễ Lạp mắt nâu giống mẹ. Ba bọn họ lại là con lai mang mắt xanh, Mễ Nghi vì thế lại có màu mắt xang giống ba.
"Ha..."
Tủm.
Mễ Nghi còn đang địng nói gì đó, chợt một âm thanh vang bên tai.
"Chị... chị, hình như ai đó rơi xuống bể bơi rồi"
Bọn họ vốn đang trong trường học, mà giờ này sắp vào lớp, không còn ai ở đây ngoài hai bọn họ cả. Không nghĩ đến ai đó bỗng nhiên rơi xuống, cả hai đều có chút luốn cuốn.
"Chị, chị làm gì vậy?"
Trong khi Mễ Lạp còn hốt hoảng thì bóng dáng Mễ Nghi đã lao xuống hồ. Mễ Lạp chỉ vội hô lên một tiếng lại nhanh chóng bình tĩnh, sao cô quên mất, Mễ Nghi biết bơi mà.
Mễ Lạp vừa nghĩ đến đó, rất nhanh đã thấy Mễ Nghi lên bờ cùng với... một cậu con trai.
"Hức... cậu ta còn sống không?"
Mễ Lạp nhìn người kia bất tĩnh, trong lòng không ngừng lo lắng. Mễ Nghi có vẻ trấn định hơn, cô hồi tưởng những gì đã học, cố gắng thực hiện việc cứu hộ.
Nhưng... sao vẫn không có động tĩnh gì vậy?
Cô nuốt nuốt nước bọt, tay bóp lấy mũi người kia.
"Chị..."
Mễ Nghi hít sâu một hơi, cúi đầu, đặt môi mình lên môi cậu ta.
A, nụ hôn đầu của cô, không nghĩ lại mất vô nghĩa thế này. À không, có nghĩa có nghĩa, cứu người cơ mà.
"Khụ khụ..."
Hazz, công sức của cô có vẻ được đền đáp rồi. Người kia cuối cùng cũng có dấu hiệu của sự sống.
Mễ Nghĩ thở hắt một hơi, còn đang muốn đứng dậy lại bị người kia tóm lấy tay.
"Á, m..ma..." Hành động này của người vẫn còn mê mang kia lại làm cho Mễ Lạp giật mình. Mặt cô bắt đầu biến sắc, hơi thở đứt quãng. Cô ấy lại lên cơn rồi.
Mễ Nghi nhìn em mình liền hốt hoảng, vội gỡ tay người kia rồi đỡ lấy Mễ Lạp.
"Mễ Lạp bình tĩnh, chị đưa em vào phòng y tế" Nói rồi cô dìu Mễ Lạp đi, để mặc người kia mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Thừa Khanh nắm chặt chiếc vòng trong tay, ho liên hồi mà tỉnh. Đến khi nhìn nhận được mộ thứ xung quanh, giật mình bật dậy.
Anh không xui xẻo vậy chứ? Mới ngày đầu vào trường mới, đã gặp tai nạn rồi.
Thừa Khanh đảo mắt, ánh mắt rơi trên vài tấm hình trên nền, anh đưa tay nhặt lấy, ngắm nghía, lại nhìn chiếc vòng trong tay.
Đây... là người đã cứu anh sao?
Khẽ lật ra mặt sau, mặt sau tấm hình ghi tên một người, Mễ Lạp.
Mễ Lạp... Mễ Lạp...
Thừa Khanh lẫm bẫm tên cô ấy, chậm rãi ghi nhớ.
Hết chap 1.