Chương 1: Tương phùng

1.6K 18 0
                                    

Bắt đầu mùa đông sau đó, bốn mùa tuyết lớn nhẹ nhàng hạ xuống ngọn núi Thủ Dương, chóp của bảy đỉnh núi chính đều được trang điểm bằng một màu trắng xóa của tuyết.

Cảnh tuyết mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng hoạt động lại có chút không tiện, thường xuyên phát sinh tình huống các tiểu đệ tử mới nhập môn bước hụt chân mà ngã bị thương.

Sáng sớm hôm nay, Hà Đan Bình liền mang theo mười mấy đệ tử trẻ tuổi dọn dẹp tuyết đọng trước cửa các đình viện của đỉnh Thiểu Dương. Quét được một đống tuyết chất bên đường, chừng cao hơn một đầu người, có thể tưởng tượng được mấy trận tuyết này lớn đến cỡ nào.

Mấy năm nay Thiếu Dương phái lại thu không ít tân đệ tử, chữ lót Mẫn không còn là trang lứa nhỏ tuổi nhất nữa, dưới đó lại có thêm nhiều tân đệ tử chữ Văn nữa, nghiễm nhiên là hãnh diện, thoáng cái đã trở thành sư huynh.

Lúc này tuyết đọng nghiêm trọng trên đỉnh Thiểu Dương , mười mấy đệ tử Hà Đan Bình mang ra có chút không đủ dùng, vì thế liền vừa phân phó, chỉ đạo tân đệ tử quét tuyết, vừa bảo lão nhị chữ lót Mẫn Trần Mẫn Giác: "Mẫn Giác, con đi đến viện của các đệ tử mới nhập môn kêu thêm vài người quét tuyết ở diễn võ trường xuống, bằng không nếu để bị đóng băng sẽ không thể nào đi được."

Trần Mẫn Giác nay đã là thanh niên vừa mới hơn hai mươi, trước kia hắn rất thích giả bộ như đã trưởng thành, đi thì phải sờ ria mép. Lúc này râu dê trên cằm rốt cuộc cũng dài ra , hắn lại cảm thấy khó coi, chuyện đầu tiên phải làm mỗi ngày chính là cạo râu. Bất quá thói quen nhiều năm như vậy, nhất thời còn chưa đổi được.

Lập tức hắn lại sờ sờ chiếc cằm trơn bóng, cười nói: "Sư nương, không bằng để cho lục sư đệ đi đi ? Đệ ấy vừa mới xuất quan, chắc hẳn rảnh rỗi vô cùng."

Hà Đan Bình trừng mắt liếc hắn một cái, tựa tiếu phi tiếu: "Biết sư đệ con mới xuất quan, con cũng có ý tốt đó chứ. Cũng được, con đi gọi nó đi. Chắc hẳn Linh Lung cũng ở chỗ của nó, để cho hai đứa bọn chúng dẫn người đi rửa sạch diễn võ trường đi."

Trần Mẫn Giác cười hắc hắc hai tiếng, vuốt đầu liền đi.

Sau khi chấm dứt đại hội Trâm Hoa từ bốn năm trước, sư phụ liền thay đổi tác phong nghiêm cẩn trước kia, bất luận vai vế, tự mình dạy cho những đệ tử có thiên phú. Không chỉ đại sư huynh học được tâm pháp Dương Khuyết công cao thâm nhất đầu tiên, mà ngay cả Lục sư đệ Chung Mẫn Ngôn lại cũng được xem trọng, chẳng những học xong Ngọc Hoa kiếm pháp, còn theo sư nương học rất nhiều chú pháp tiên thuật.

Hắn nhị sư huynh này ngược lại trở thành chữ lót Mẫn hiếm lạ nhất, đến bây giờ cũng chỉ biết ngự kiếm. Tiên pháp và mấy thứ khác, một cọng lông cũng không học được.

Hắn không phải không ghen tị, có đôi khi ban đêm bỗng nhiên tỉnh mộng, cũng sẽ thở dài cho bản thân mình không có thiên phú, sư phụ sư nương bất công, cho nên cứ luôn nghĩ biện pháp chỉnh Chung Mẫn Ngôn. Nhưng nếu luận về chân tâm, hắn vẫn là cảm thấy cao hứng thay tiểu sư đệ này, tất cả mọi người là người trong một phái, phân cái gì trước sau ?

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ