Chương 32: Bí mật của Tử Hồ ( nhất )

449 12 0
                                    

Định hải thiết tác có tám cái, an trí ở tám phương khác nhau. 

Tám cái thiết tác này đều dùng để khóa chặt yêu ma.


Đình Nô nói ước chừng là ý tứ này đi? 

Toàn Cơ còn có chút không rõ ràng lắm, 

"Vậy. . . . . . thiết tác kia phải rất dài mới được a? Con yêu kia bị nhố́t ở đâu?"


Đình Nô lại là cười, mang theo một tia thản nhiên trào phúng: "Vì để làm ra thiết tác, năm đó cũng đã dốc hết thiên hạ tài phú. . . . . . Bất quá kỳ quái chính là, ai cũng không biết con yêu kia bị giam ở nơi nào. Tám cái Định hải thiết tác dùng trận thế Tiên Thiên Bát Quái để trấn hắn, nghe nói trừ lần đó ra, còn dùng khóa vàng xuyên thủng xương bả vai hắn ta, ngay cả hắn có bản lãnh dời núi lấp biển, cũng chạy không thoát . . . . . ."


Toàn Cơ chậm rãi gật đầu, nói : "Con yêu này thật lợi hại! Nói vậy hắn trước kia nhất định làm rất nhiều chuyện xấu, tội ác tày trời."


Đình Nô ánh mắt chợt lóe, sau một lúc lâu, mới lẩm bẩm nói: "Cái gì là tốt, cái gì lại là xấu xa chứ. Những người đó, không phải là vì bản thân mình. . . . . ."


Toàn Cơ nhìn một hồi Định hải thiết tác, rất nhanh hứng thú đã nhạt đi, cầm theo kiếm trở lại chỗ cái tủ phỉ thúy, nói : "Hại người, làm chuyện xấu, chính là xấu xa. Đạo lý chính là đơn giản như thế. Không nói những chuyện này nữa, ta trước tiên cứ nên giết chân thân của Tử Hồ đi thì tốt hơn."


Đình Nô thấy nàng vung kiếm muốn đâm, không khỏi run giọng nói: "Thật muốn giết sao?"


Toàn Cơ cũng không nói chuyện, cổ tay vừa chuyển, mũi kiếm không lưu tình chút nào đâm về phía quả tim Tử Hồ, lại nghe "Choang" một tiếng, thân thể Tử Hồ kia so với sắt thép bình thường lại muốn cứng hơn, một kiếm không đâm được nó, ngược lại lại trượt đến trên ngăn tủ, toàn bộ cái tủ phỉ thúy rốt cuộc không chịu nổi, rầm một tiếng vỡ nát trên đất.


Toàn Cơ dùng tám phần khí lực, không nghĩ tới vẫn bị chấn đến cổ tay ê ẩm tê dại. Nàng khó xử nhìn Tử Hồ nằm giữa những mảnh vỡ phỉ thúy, thân thể nó cứng như vậy, nhất thời thật đúng là không có biện pháp đả thương nó.


Đình Nô sắc mặt tái nhợt, nói nhỏ: "Nàng bây giờ khí lực. . . . . . Căn bản không gây tổn thương một cọng tóc của nó. . . . . . Không bằng quên đi. Đi tìm bọn người sư huynh của nàng, chạy trốn đi."


"Không đúng." Toàn Cơ bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, như có suy nghĩ gì đó. "Ngươi vừa rồi ở sơn động không phải nói như vậy. Ngươi là nói, dựa vào bản lãnh của ta, làm sao có thể bại bởi ả ta. Vì sao ngươi bây giờ lại đổi giọng? Ngươi có vẻ. . . . . . Biết rất nhiều thứ."

Đình Nô lúc trước thấy nàng trì độn hồn nhiên, chỉ mong nàng cả đời này mất đi linh tính, nào biết nàng sắc bén như thế, trong lòng lại như gương sáng, cho rằng nàng không nghe thấy. Kỳ thật nàng đều ghi tạc trong lòng.


Hắn nhất thời tìm không ra lý do gì, đành phải lắp ba lắp bắp nói: "Đây. . . . . . Không giống với. Nàng còn chưa có. . . . . ."

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ