Chương 22: Nữ tử họ Cao

583 11 0
                                    

Đúng như Nhược Ngọc đã nói, Chung Ly thành là một đại thành, khí thế phồn hoa này, Lộc đài trấn cùng Vọng Tiên trấn lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. 

Chỉ nhìn thành lâu cao ngất kia, chính là một loại khí phái đoan chính thanh nhã, đều dùng thanh thạch cự đại chồng chất nhau mà thành, một đại lộ thênh thang kéo dài từ cửa thành ra bên ngoài, hai bên là đủ loại nhà dân, mái đình cong vút, tựa như đang giương cánh. 

 Trong thành biển người nhộn nhịp, thật là một cảnh tượng hồng trần huyên náo. 

Linh Lung cùng Chung Mẫn Ngôn đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh trí này, mọi thứ đều mới lạ, cái gì cũng đều cảm thấy hứng thú, hai người không chịu ngồi yên, đã sớm chạy không thấy bóng dáng, cuối cùng vẫn là Nhược Ngọc tìm nửa ngày mới từ trong đám người xem tạp kỹ bên đường lôi bọn họ ra."Người kia thật là lợi hại! Luyện được công phu gì vậy?" 

Linh Lung hãy còn đang hưng phấn, chỉ vào một người đang mãi nghệ leo núi đao liên thanh hỏi Nhược Ngọc. 

 Nhược Ngọc chỉ cười, "Tạp kỹ mà thôi, không phải thật."

 "Cũng không thể nói như vậy." 

Chung Mẫn Ngôn vuốt cằm, thẳng nhìn chằm chằm động tác người nọ leo trèo núi đao, thấy thế nào thì những cây đao này đều là hàn quang lấp lánh, không giống giả, "Sư phụ nói dân gian dị nhân cực nhiều, không thể tưởng được nơi này cũng có một người. Loại công phu không sợ đao thương này nếu học được, chắc chắn có lợi không ít." 

 Nhược Ngọc rõ ràng nở nụ cười khổ, ngay tiếp theo Vũ Tư Phượng bên cạnh cũng ha ha cười không ngừng. 

Vừa vặn gánh tạp kỹ kia xong việc, nam tử cao gầy mới vừa rồi leo núi đao gõ cái mõ, một là xin tiền, hai là bán những thứ gọi là bí phương tổ truyền của hắn, Kim Cương hoàn đủ loại gì đó.

Chung Mẫn Ngôn cùng Linh Lung tin là thật.

 Một người bỏ tiền mua nhiều một chút, một mặt hướng người nọ hỏi bí quyết đao thương bất nhập, ba người ở chỗ đó gật gù đắc ý. 

Nói đến nhiệt liệt. Vũ Tư Phượng quay đầu, chợt phát hiện Toàn Cơ đứng trước một ngôi nhà hai tầng, ngơ ngác nhìn mái hiên cong vút của người ta. 

Nàng hôm nay thay một thân xuân sam bạch sắc, màu bạc thêu viền, búi tóc nghiêng nghiêng phía sau, điểm thêm một đôi châu hoa vàng nhạt, càng tôn lên nước da trắng muốt. 

Người đẹp như hoa. 

Không người nào đi ngang qua mà không dừng bước ngoảnh đầu nhìn nàng, chỉ tiếc nàng không biết mình mỹ lệ cỡ nào.

 "Muội đang nhìn gì thế?" Vũ Tư Phượng đi tới ôn nhu hỏi nàng. 

 Toàn Cơ hoàn hồn, vân vê búi tóc rũ xuống trước ngực, một mặt nói : "Ta là cảm thấy, hình như đã gặp qua loại nhà cửa này." 

 Trên cái mái hiên cong cong kia tựa hồ còn phải có vài tầng nữa, một tầng một tầng kéo dài ra, tầng lầu điệp thúy.

 Phía dưới có treo một phong linh bằng đồng, gió thổi qua sẽ phát ra tiếng kêu thanh thúy.

 Trên mái hiên sẽ có một con Trào Phong Thú (*) cả ngày ngoác to cái miệng.

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ