Chương 37: Tập kích

474 10 0
                                    

Lúc mọi người đến dưới chân núi, mưa rơi càng lớn, mưa đá to bằng cỡ quả trứng gà nện xuống người, tuy nói bọn họ là người tu tiên, sẽ không bị thương, nhưng cũng đau đến một đám nhe răng trợn mắt. Đáng tiếc là bờ hồ rộng lớn, tìm không thấy chỗ trú, đành phải co rúc với nhau ở dưới đại thụ, vươn dài cổ nhìn xem có người lái đò hay không.


"Thế nào? Có người tới không?" Chung Mẫn Ngôn bị mưa đá nện liên tục vài chục lần, đỉnh đầu có vô số cục u, gấp đến độ đứng ngồi không yên. 

Nhược Ngọc dõi mắt nhìn một hồi, thở dài lắc đầu: "Không có, chắc hẳn đêm đã khuya, lại là mưa sa gió giật, người lái đò căn bản sẽ không ra đây."


Chung Mẫn Ngôn thấp giọng mắng hai câu, càng thêm đứng ngồi không yên.


Vũ Tư Phượng nhìn sắc trời, nói : "Nhìn mưa kiểu này, chỉ sợ một hai ngày cũng sẽ không ngừng. Chúng ta ở đây chờ cũng vô dụng. Chi bằng tách ra hành động, hai người lưu lại ở chỗ này chờ Đình Nô, hai người khác đi tìm xem có thuyền gia khác hay không, thuận tiện tìm Linh Lung luôn."


Chung Mẫn Ngôn trong lòng đã sớm vì Linh Lung mà lo lắng không thôi, lại xấu hổ nên không lộ ra, vừa nghe hắn nói như vậy, chính mình liền nhảy dựng lên: "Ta đi! Ta đi tìm Linh Lung cùng thuyền gia!"


Nói xong sợ Vũ Tư Phượng còn muốn dùng lý do chính đáng nào đó cự tuyệt, hắn liền ngoảnh mặt chạy đi. 

Nhược Ngọc đi theo phía sau hắn, đi được hai bước, bỗng nhiên quay đầu, cười nói: "Tư Phượng, các ngươi bảo trọng."


Hắn như vậy không đầu không đuôi nói một câu, làm cho Vũ Tư Phượng sửng sốt một chút, thế này mới gật đầu.


"Không biết Linh Lung có phải cũng mắc mưa hay không. . . . . ." Toàn Cơ ngồi chồm hổm trên mặt đất, giống như một con tiểu cẩu cẩu bất đắc dĩ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn màn mưa ùn ùn kéo đến, "Tỷ ấy ghét nhất trời mưa, còn sợ sét đánh. Lúc này chỉ có một mình tỷ ấy, khẳng định là sợ hãi không biết núp ở chỗ nào đây."


Vũ Tư Phượng tựa vào trên thân cây. Cúi đầu thấy Toàn Cơ nửa người đều bị mưa làm ướt, liền cởi giá y trên người, phủ thêm lên vai nàng.


"Muội hôm nay. Cũng coi như làm tân nương tử hai lần." Hắn cười.


Toàn Cơ đột nhiên đỏ mặt, lắp bắp nói: "Không, không tính . . . . . . Đó là đóng giả. . . . . . Không phải tân, tân nương tử. . . . . ."


Vũ Tư Phượng khe khẽ cười. Ngồi xổm trước mặt nàng, bỗng nhiên duỗi tay, nhẹ nhàng gạt ra một lọn tóc ướt dính trên má nàng, đầu ngón tay trượt qua cái cằm trắng mịn của nàng, ôn nhu nói: "Mặc vào giá y. Chính là tân nương tử."


Toàn Cơ ngẹn nửa ngày, cuối cùng tìm được một câu có thể phản kích : "Vậy. . . . . . Các huynh cũng mặc giá y, cũng làm tân nương tử nha!"


Vũ Tư Phượng ho hai tiếng, làm bộ như không nghe thấy. Nam nhân mà, là bất đồng, hắn ở trong bụng nói.


Nàng như vậy khoác giá y đỏ rực, ngồi xổm trong mưa, khuôn mặt trắng muốt, cặp mắt đen láy. Thoạt nhìn có một loại điềm đạm đáng yêu của tiểu sinh linh bị vứt bỏ, thế nhưng cái loại đáng thương này lại bởi vì tiên diễm giá y mà tiêm nhiễm một tia quyến rũ.

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ