Chaeyoung đáp chuyến máy bay cuối cùng của ngày để trở lại quê hương. Khi ấy đã gần 12h đêm. Sân bay vào một đêm cuối thu vẫn đầy ắp người.
Ở chốn này, họ bận rộn với những cuộc chia ly, háo hức với những cuộc hội ngộ. Trong lòng cô ngổn ngang những cảm xúc. Cô không biết mình nên buồn hay nên vui. Điều gì chờ đợi cô ở cái thành phố vốn chỉ chứa đựng những kí ức ngập tràn yêu thương của tuổi trẻ này ?
Cô đưa mắt nhìn khắp sân bay để tìm một bóng hình quen thuộc. Là mẹ ! Bà Park đứng từ xa, cái dáng người mảnh khảnh sang trọng , đôi mắt chao đảo tìm cô. Trong giây lát, trái tim cô nghẹn lại. Đã 7 năm rồi cô không nhìn thấy gương mặt thân yêu này , cô thật sự nhớ mẹ ...
Thực ra, Chaeyoung đã từng tưởng tượng rất nhiều về cái ngày cô quay lại Hàn Quốc . Kể từ khi là cô gái vừa qua tuổi 11, bước lên chiếc máy bay để tới với đất nước cách Hàn Quốc cả nửa vòng trái đất, một đứa bé 11 tuổi vẫn luôn hình dung ngày về nước. Thế nào nhỉ? Kiểu như là sẽ có một đám bạn nhí nhố hồi cấp 1 đứng cầm bảng tên, và mẹ nữa, mẹ sẽ cười tươi tắn chờ con gái bước ra từ phía trong... Còn cô, khi ấy sẽ khệ nệ với những chiếc valy lớn nhỏ, váy áo xúng xính. Mà nếu tuyệt hơn là cô sẽ "dắt" theo một anh chàng đẹp trai nào đó và tự tin giới thiệu: "Mẹ, đây là bạn trai con".
Haizz nhưng cũng chỉ là tưởng tượng thôi nhỉ , 7 năm trôi qua cô cũng chả nổi một mảnh tình dắt vai .
Chaeyoung kéo một chiếc vali nhỏ. Tất cả chỉ có vậy! Sau chuyến du học gần 7 năm tại nước Pháp, những gì mà Chaeyoung mang về chỉ là một chiếc vali với vài bộ quần áo giản đơn. Có một thứ khác nặng hơn gấp bội
- "Mẹ! Mẹ chờ con lâu chưa?"
Chaeyoung cảm nhận thấy sự kiên cường trong đôi mắt ầng ậc nước của mẹ cô. Có lẽ khoảng thời gian chờ máy bay hạ cánh cũng là những nỗi ngổn ngang trong lòng bà Park . Cô đoán, bà cũng phải cố gắng lựa chọn cách đối diện nào tốt nhất để xóa tan mọi nỗi tủi hờn của cô. Nhưng chắc vì nghĩ nhiều quá, mà cuối cùng lại im lặng khi nhìn thấy cô.
- "Về thôi con".
Bà chỉ nói với cô vỏn vẹn 3 từ đó. Cô biết, nếu bà nói thêm điều gì đó, hoặc là cô sẽ khóc, hoặc là bà sẽ khóc. Mà như thế chẳng tốt chút nào. Mọi thứ còn rất nhiều khó khăn chờ phía trước, khóc khi vừa gặp mặt thế này chỉ làm cho cả hai mẹ con yếu đuối thêm mà thôi.
Trên chuyến taxi trở về nhà, mọi thứ hiện loang loáng qua tầm mắt cô. Khác biệt với sự ồn ào, náo nhiệt và rực sáng ánh đèn của sân bay, con đường quay về trung tâm thành phố tối om, yên tĩnh đến lạ thường. Cô bỗng cảm thấy hành trình 7 năm qua và hiện tại của mình hệt như con đường hôm nay cô đang đi. Cô đang từ một nơi sôi động và sầm uất để trở lại với cái gì đó đen tối. Nhưng không thể không quay lại. Cô phải đi dù chưa biết điều gì sẽ chờ mình sau đoạn đường tối sẫm.
Chaeyoung không bao giờ nghĩ, cái ngày cô trở về, ở tuổi 18 , cô lại có sự trầm lặng kì lạ này. Cô còn trẻ lắm, cái tuổi này vẫn đủ cho những hờn dỗi và nhõng nhẽo. Cô khẽ dựa đầu vào vai mẹ, nén một tiếng thở dài. Giá mà là 7 năm trước, dám chắc cô sẽ nói suốt đoạn đường đi và liên tục mè nheo mẹ sẽ nấu những món ăn mà cô thích khi về nhà.
Còn hôm nay, sự im lặng bao trùm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( LiChaeng ) [ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu em
FanfictionAu : Hamcao_parkdino Cover : TaegangerDevil ( Mon ) https://www.wattpad.com/story/47945573-longfic-kh%C3%B4ng-c%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%87nh-t%C3%B4i-v%E1%BA%ABn-y%C3%AAu-em Đã được au đồng ý