Thoáng thấy bóng Chaeyoung ngoài cửa, Lisa khẽ gật đầu cho cô vào phòng. Cô nhanh chóng đặt tài liệu và đưa chiếc đĩa vào bộ phận phát chiếu. Mọi thứ diễn ra đúng như một kịch bản chỉn chu được chuẩn bị từ trước. Xong việc, Chaeyoung rút ra ngoài chờ đợi kết quả từ phía Lisa.
Hơn 1 tiếng đồng hồ sau cuộc họp mới xong. Lisa bước ra khỏi phòng họp với gương mặt tươi tắn. Chị ta bắt tay chào các đối tác đầy lịch thiệp. Từ một góc hành lang, Chaeyoung vẫn ngồi chờ đợi Lisa . Đôi chân cô đau nhói.
Lisa tiến lại về phía Chaeyoung . Chaeyoung sốt sắng đứng dậy:
- "Giám đốc, sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ? Đối tác có đồng ý kí hợp đồng với chúng ta không?"
- "Ổn cả rồi. Cảm ơn cô. Chúng ta đi ăn chút gì đó nhé... Tôi sẽ mời cô... Hôm nay thực sự cảm ơn..."
Lisa còn chưa kịp nói hết câu, anh giật bắn mình khi nhìn thấy gương mặt của Chaeyoung nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch, ánh mắt thì đờ đẫn. Chị bám lấy vai cô lay gọi:
- " Chaeyoung , cô sao thế? Sao mặt mũi cô nhợt nhạt quá vậy? Cô có sao không?"
Tiếng Chaeyoung vang lên còn Chaeyoung thì lịm dần đi trong vòng tay của chị. Cô ngất.
Trong căn phòng khách sạn đã thuê giữa trung tâm thành phố. Chaeyoung nằm trên giường sốt mê man. Đôi chân cô sưng tấy và nó là nguyên nhân khiến Chaeyoung phát sốt. Lisa lấy điện thoại của Chaeyoung nhắn một tin cho mẹ cô ta . Chị cũng không hiểu mình đang làm gì. Sẽ đơn giản hơn nhiều nếu như Lisa đưa Chaeyoung về nhà nhưng... chị cứ muốn tự tay mình chăm sóc cho cô. Là vì cô đã giúp đỡ chị hay vì cái vẻ đẹp mong manh của cô khiến bất cứ người bình thường nào cũng muốn phải được che chở dù chẳng có chút danh phận hay liên quan nào?
Chị không biết, chị không trả lời được câu hỏi đó. Chị chỉ biết, khi Chaeyoung ngất đi trong vòng tay chị , điều duy nhất chị nghĩ được là sẽ đưa cô tới một nơi, để chị có thể chăm sóc và nhìn thấy cô khỏe lên. Vậy là chị thuê một phòng khách sạn.
Chaeyoung mê man, cô liên tục đòi uống nước và mồ hôi vã ra. Lisa chăm sóc cho cô. Nhìn gương mặt thanh tú của cô gái tuổi đôi mươi ấy, trong lòng Lisa trào lên một nỗi niềm rung động...
Sáng sớm. Chaeyoung thức dậy. Cô thấy đau đầu, người ê nhức. Khẽ mở đôi mắt nhìn xung quanh, Chaeyoung hoảng hốt khi thấy không gian nơi đây xa lạ. Cô bật người ngồi dậy. Điều khiến Chaeyoung hoang mang hơn cả là từ một góc phòng, trước chiếc gương lớn, Lisa đang chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ mình. Xem ra, chị ta đã có một đêm rất dài.
Cô nhìn lại người mình. Bộ đồ cô mặc trên người, nó hoàn toàn không phải là thứ hôm qua cô đã mặc. Nước mắt Chaeyoung không ngừng rơi. Cô cảm thấy sợ hãi tột độ.
- "Tại sao tôi lại ở đây?"
Chaeyoung nói trong vô thức. Lisa quay người lại, gương mặt chị đầy mệt mỏi:
- "Cô dậy rồi à? Muốn ăn chút gì không?"
Chaeyoung chẳng bận tâm tới lời Lisa nói. Cô vùng dậy, tiến đến trước mặt chị ta
- " Chị đã làm gì tôi? Bộ quần áo này, chị đã thay?"
- "Um, đúng vậy, vì cô sốt nên..."
Bốp!
"Đồ tồi"
Một cú tát trời giáng từ Chaeyoung vào gương mặt của Lisa . Chị ta bất ngờ nhưng rồi lạnh lùng:
- "Tôi phải đi làm. Hôm nay tôi có một cuộc họp vô cùng quan trọng. Cô nghỉ ngơi đi..."
Lisa bước ra khỏi phòng như một người vô liêm sỉ chiếm đoạt xong người con gái mà mình mong muốn. Hình ảnh Lisa khiến Chaeyoung ghê tởm. Cô ôm mặt khóc nức nở.
Chaeyoung ngồi thất thần một mình trong căn phòng. Cô thấy uất ức. Cô không hiểu nổi vì sao mình lại chấp nhận ở bên một kẻ liều lĩnh và khó hiểu như Lisa . Nhìn bộ quần áo mới tinh trên người mình, Chaeyoung hận không sao kể xiết.
- "Điều tồi tệ nhất chính là thái độ dửng dưng của chị ta. Dường như với chị ta, đó chỉ là một chuyện qua đường?" - Lisa càng nghĩ càng thấy trái tim mình tan nát. " Dù chị ta là con gái đi nữa nhưng trinh tiết là điều không thể đùa "
- "Cô dậy rồi? Mời cô dùng bữa sáng".
Cô nhân viên khách sạn mở cửa bước vào cùng với khay thức ăn trên tay. Mặc cho Chaeyoung ngạc nhiên, cô gái ấy vẫn niềm nở
- "Cô ăn luôn đi cho nóng. Chị ấy dặn phải yêu cầu cô ăn ngay, uống thuốc thì mới hạ sốt được. Cô dùng bữa đi".
Chaeyoung ngạc nhiên:
- " Chị ấy? Ý cô là ai..."
Cô nhân viên lấy từ chiếc tạp dề ra quyển sổ nhỏ để kiểm tra lại thông tin:
- "Ham Lisa - người đặt phòng này và yêu cầu kèm theo một số dịch vụ nữa. Có vẻ như hôm qua cô sốt mê man nên không biết gì cả. Cháo nguội mất, cô dùng bữa đi. Chị ấy dặn tôi nhất định phải đứng đây nhìn cô ăn xong, uống thuốc mới được đi".
Chaeyoung không muốn làm khó cô nhân viên bởi vì đây là vấn đề công việc. Cô lặng lẽ ngồi dậy dùng bữa sáng ngay trên chiếc giường. Trong lúc Chaeyoung ăn cháo, cô nhân viên chuẩn bị túi thuốc và cốc nước đặt lên bàn.
- "Chị thật may mắn"
Vừa làm, cô nhân viên vừa trò chuyện.
- "Ý cô là sao?"
- "À, tôi nói chị thật là may mắn khi có được người yêu như chị ấy. Thật đáng ngưỡng mộ. Chị làm chúng em phải ghen tị đấy".
- " Chị ta..." - Chaeyoung định giải thích nhưng bị lời của cô nhân viên nói chèn vào.
- "Hình như chị giận chị ấy chuyện gì thì phải, cách nói của chị không giống dành cho người yêu lắm. Nhưng... thực sự em thấy chị ấy rất yêu chị. Một người kiểu sát gái có tiếng như chị ta đưa bạn gái vào khách sạn mà tuyệt nhiên không động tới cô ấy, còn gọi chúng em vào thay đồ cho chị nữa thì đáng trân trọng lắm chị ạ".
Chaeyoung buông chiếc thìa xuống bát. Cô lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Vậy thì cái tát ban nãy chẳng phải cô đã có lỗi với Lisa .
- "Đêm qua lúc chị ấy đặt phòng đưa chị vào đây, chị sốt mê man. Chị ấy nhờ em mua giúp chị bộ đồ ngủ và thay cho chị. Khi em thay đồ cho chị, chị ấy ra ngoài, mặt còn đỏ bừng lên ấy. Sáng nay trước khi đi, chị ấy dặn kĩ càng phải đợi chị dùng bữa sáng, uống thuốc xong mới cho chị đi làm. Đồ của chị được treo trong tủ nhé. Nhân viên giặt là đã giặt trong đêm qua cho chị. Thôi, em xin phép nhé. Chị thay đồ và xuống tầng 1 nhé. Có xe taxi đón chị đi làm rồi. Chúc chị buổi sáng tốt lành".
Cô nhân viên đi rồi, Chaeyoung còn chưa hết những kinh ngạc. Cô nhìn đồng hồ, 8h kém. Chaeyoung vội vàng thay đồ. Cô xuống tới sảnh trả phòng, bên ngoài, anh lái taxi đã chờ sẵn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( LiChaeng ) [ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu em
Hayran KurguAu : Hamcao_parkdino Cover : TaegangerDevil ( Mon ) https://www.wattpad.com/story/47945573-longfic-kh%C3%B4ng-c%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%87nh-t%C3%B4i-v%E1%BA%ABn-y%C3%AAu-em Đã được au đồng ý