Chaeyoung đi làm. Cô ngó nghiêng để tìm Lisa . Cô cần phải nói một lời xin lỗi vì hành động lỗ mãn của mình. Cô đã quá nóng nảy. Nhưng càng trông ngóng, Chaeyoung càng không thấy Lisa quay lại văn phòng.
Suốt 1 ngày làm việc, Lisa không có mặt. Chin bận rộn với cuộc họp gặp gỡ các đối tác bên ngoài. Thi thoảng, Chaeyoung ngóng về phía cửa chờ chị về. Nhưng đã tan làm, Lisa vẫn không xuất hiện.
8h tối, Lisa mệt mỏi trở về văn phòng. Chị ném chiếc cặp lên bàn và ngồi xuống ghế. Chị kéo carvat lỏng ra cho dễ chịu. Với chị , hôm nay là một ngày thật dài
- "Giám đốc! Chị về rồi sao?"
Chaeyoung đứng trước bàn làm việc của Lisa . Cô nói bằng cái giọng thỏ thẻ, nhẹ nhàng đến lạ.
- "Sao giờ này cô còn ở đây?"
- "Tôi chờ chị "
- "Chờ tôi?"
- "Tôi... tôi muốn xin lỗi vì chuyện ban sáng. Tôi đã hiểu lầm chị . Tôi thực lòng xin lỗi"
- "Uhm, không có gì..."
Dáng điệu của Lisa có phần mệt mỏi. Có lẽ công việc khiến chị căng thẳng. Chaeyoung bỗng cảm thấy mình nên làm một điều gì đó:
- "Giám đốc, chị ăn tối chưa?"
- "Tôi chưa. Từ chỗ họp tôi về thẳng đây luôn..."
- "Tôi mời chị bữa tối nhé. Tất nhiên là theo cách của tôi"
Từ trước tới giờ Lisa không thích thú với những bữa tối cùng các cô gái. Ngoài Naeun , hình như chưa từng một lần nhận lời ăn tối của cô gái nào khác. Nhưng hôm nay, chị muốn phá lệ.
- "Cô muốn đi đâu?"
- " Chị đi theo ý của tôi nhé. Đảm bảo chị sẽ thích".
Lời mời gọi của Chaeyoung khiến Lisa thấy tò mò. Chị đứng dậy ngay
- "Vậy ta đi thôi".
Quán ăn Lisa dẫn Chaeyoung tới là nằm trong một con hẻm nhỏ. Ở đó, họ nấu những món dành cho gia đình, toàn những đồ truyền thống. Mâm cơm được dọn ra như thể bữa cơm của mọi nhà, nơi họ sum họp vào mỗi buổi tối. Lisa ngồi lặng đi nhìn mâm cơm. Mọi thứ giản đơn mà tinh tế, nhưng điều quan trọng là nó gợi lên trong chin một khoảng trống đầy khắc khoải. Bữa cơm như thế này, đã bao giờ chị có?
- "Này... chị sao thế? Bộ không thích những món này à?"
- "Không... tôi chỉ đang nghĩ về một số chuyện. Chúng ta ăn đi"
Trong suốt bữa ăn, Lisa gần như im lặng. Chị hoàn toàn lạ lẫm với hình ảnh và phong cách của Chaeyoung . Cô hỏi chị về rất nhiều điều, cô kể với chị về nước Pháp, nơi mà cô từng sống 7 năm. Trông cô không giống một cô gái u buồn ở văn phòng, cô giống một nàng thiếu nữ đang kể về mối tình đầu đầy thơ mộng của mình.
- "Cô thích nước Pháp đến vậy ư?"
- "Đương nhiên, chị không biết đâu, nó tuyệt lắm. Tôi thường xuyên đi bộ vào mỗi buổi chiều bên bờ sông Sein. Và tôi vẫn từng ao ước, một hôm nào đó, tôi sẽ gặp người đàn ông của đời mình ở đó, vào một buổi hoàng hôn. Chúng tôi vô tình thấy nhau, giống như một thứ tình yêu định mệnh vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( LiChaeng ) [ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu em
FanficAu : Hamcao_parkdino Cover : TaegangerDevil ( Mon ) https://www.wattpad.com/story/47945573-longfic-kh%C3%B4ng-c%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%87nh-t%C3%B4i-v%E1%BA%ABn-y%C3%AAu-em Đã được au đồng ý