Gần 1 tháng sau đó, hai đội của Lisa và Dong Won gần như hoạt động hết sức lực. Họ phải nghiên cứu, khảo sát địa bàn, gặp gỡ các bên, đưa ra giải pháp và điều hành cả đội thiết kế. Tất cả đều như căng ra làm việc. Văn phòng tới 9h tối nhưng hôm nào cũng sáng đèn. Thậm chí, mọi người còn thấy mình chẳng có thời gian mà ốm.
Lisa trở về công ty lúc hơn 9h tối sau một ngày gặp gỡ đủ các nhân vật tầm cỡ trong giới xây dựng. Chị mệt mỏi và chán nản. Lisa cầm một tách cà phê đứng ở hành lang của công ty.
- "Sao? Vừa mới bắt đầu mà trông cô mệt mỏi thế?"
Dong Won bước tới đứng cạnh Lisa. Anh cũng cầm một ly cà phê nhưng nét mặt thì vui tươi hơn nhiều.
- "Nghe nói hôm nay chị đi gặp các bên chuyên về xây dựng để kêu gọi hợp tác nhưng không thành công?"
Gương mặt Dong Won đầy vẻ đắc thắng. Lisa bình thản nhấp ngụm cà phê đắng ngắt:
- "Anh biết lí do mà. Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu"
- "Uhm. Tôi cũng mong là thế, chứ thắng khi đối thủ bỏ cuộc thì chán lắm. Những người mà chị gặp, họ đều đứng về phía tôi, bởi vì họ tin cơ thành công của tôi. Đó là cái thứ mà chị nỗ lực thế nào cũng không có được. Tôi có được điều đó vì sao cậu biết không? Bởi vì tôi là con chính thức của bố, còn cậu, vĩnh viễn chỉ là một đứa con ngoài giá thú mà thôi"
Dong Won nhếch mép cười rồi rời đi. Phía sau lưng anh, Lisa xiết chặt bàn tay, ly cà phê bằng nhựa co rúm lại...
Từ một góc hành lang, Chaeyoung nghe rõ từng lời Dong Won nói. Và dù không cần nhìn nhưng cô cảm nhận được những đổ vỡ trong lòng Lisa
Lisa trở về phòng làm việc, còn một vài người đang thu xếp đồ đạc để ra về:
- "Chào mọi người! Mọi người làm muộn thế! Nghỉ thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục"
- " Manoban tổng, chị về rồi ạ. Đôi thiết kế đang dần hoàn thành dự án rồi, hôm nay chị đi gặp các bên thế nào? Họ có hỗ trợ chúng ta không?" - Một trong số những nhân viên hồ hởi.
- "À... tình hình không khả quan lắm, nhưng nói như vậy khong phải là hết hi vọng. Chúng ta hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ nếu như ở buổi công bố kế hoạch chúng ta thuyết phục được mọi người mà" - Lisa cố tỏ ra lạc quan nhất nhưng không khó để chị nhận ra nét mặt buồn bã và lo lắng của nhân viên. Họ đã vì chị mà cố gắng rất nhiều. Họ không muốn thất bại.
- "Vâng, Manoban tổng , chị cũng đừng chán nản nhé. Chúng tôi tin ở chị. Giờ chúng tôi về đây. Chị cũng nghỉ sớm đi nhé"
Đội nhân viên lục đục kéo nhau về. Lisa giữ nét mặt vui vẻ để chào mọi người. Chỉ ngay sau khi họ rời đi, Lisa về bàn và ném chiếc cặp xuống đất. Chị cảm thấy mình bất lực.
- " Chị có muốn đi uống một chút gì đó không?"
Chaeyoung xuất hiện sau lưng Lisa khiến chị hơi giật mình. Thì ra cô vẫn còn ở đây... Chị cầm lại chiếc cặp của mình, bước về phía cửa:
- "Mình đi thôi"
***
Hai người tới một quán rượu trong con hẻm nhỏ. Nó bình yên và vắng lặng. Lisa uống liên tiếp ba chén và gương mặt chị nhăn lại vì vị cay nồng. Chaeyoung không ngăn cản. Cô lặng lẽ gắp bỏ thức ăn vào bát chị
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( LiChaeng ) [ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu em
FanficAu : Hamcao_parkdino Cover : TaegangerDevil ( Mon ) https://www.wattpad.com/story/47945573-longfic-kh%C3%B4ng-c%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%87nh-t%C3%B4i-v%E1%BA%ABn-y%C3%AAu-em Đã được au đồng ý