CHAP 43 : XA RỒI ( NGƯỢC TÂM )

826 37 0
                                    


 

Ngày trọng đại!

Sảnh của tòa nhà nơi diễn ra sự kiện đông nghẹt người. Không chỉ có tất cả các bên tham gia dự thầu mà cả cánh phóng viên, nhà báo cũng vây kín xung quanh để nghe ngóng một tin tức nào đó được phát tán ra sau đó. Ai ai cũng một tâm trạng hồi hộp và lo âu.

Lisa ăn diện chỉnh tề. Chị bước vào sảnh với nụ cười thân thiện trên môi. Mọi thứ cần chuẩn bị đã ở sẵn trong đầu, điều duy nhất bây giờ là sự tự tin và cả một chút may mắn. Naeun ngồi ở một góc của tòa nhà nhìn Lisa bước vào đầy đĩnh đạc. Cô mỉm cười hạnh phúc. Ánh mắt Lisa vô tình nhìn thấy Naeun , chị khẽ gật đầu còn cô làm dấu hiệu chúc mừng.

Dong Won cũng đã sẵn sàng. Anh nhìn các đối thủ của mình, nhìn Lisa đầy điềm tĩnh. Có thể kế hoạch mà Dong Won đề ra không thực sự tuyệt hảo nhưng anh có những điều khác để bù lại. Và vì vậy, trong trận chiến này, chẳng ai có thể nói trước được điều gì.

Cánh cửa phòng họp lớn chính thức đóng lại. Mọi chuyện bây giờ chỉ còn là vấn đề của những con người bên trong căn phòng đó. Kết quả được đưa ra sẽ quyết định rất nhiều thứ, rất nhiều điều... Nhưng đó là câu chuyện của vài tiếng đồng hồ nữa, khi mà cánh cửa phòng này mở ra!

Ở một góc sân bay, Chaeyoung ngồi vuốt ve mái tóc của Bảo Bảo:

- "Bảo Bảo của mẹ có thích đi máy bay không này?"

- "Con có mẹ ạ"

- "Uhm, Bảo Bảo ngoan , lát rồi mẹ con mình sẽ quay lại nơi con được sinh ra nhé"

- "Thế còn bà ngoại, sao bà không đi cùng chúng ta"

- "Bà phải ở nhà, có nhiều việc đang chờ bà. Rồi chúng ta sẽ về thăm bà mà con".

Bé Bảo Bảo chạy nhảy khắp sân bay chờ giờ lên. Chaeyoung nhìn Bảo Bảo thấy lòng nặng trĩu những ưu tư.

Tiếng chuông điện thoại của Chaeyoung vang lên, cô vội vã nghe máy:

- " Kyber à, mình nghe đây"

- "Kế hoạch của đội mình nhận được sự ủng hộ của rất đông mọi người. Mặc dù chưa có kết quả chính xác nhưng cơ hội thắng rất cao..."

Kyber còn nói nhiều điều nữa nhưng Chaeyoung không nghe thấy. Cô bắt đầu khóc. Không hiểu cô khóc vì điều gì? Vì cái dự án ấy có một phần công sức của cô hay vì đó là tâm huyết mà Lisa đã cố gắng không ngừng nghỉ bao năm qua?

- " Chaeyoung , Chaeyoung , cậu còn nghe tớ nói không?"

- "Mình đây!"

- "Cậu đang ở đâu? Để mình bảo chị Lisa tới nhé"

- "Không, mình sắp đi rồi. Mình tắt điện thoại để lên máy bay đây. Chào cậu và mọi người nhé. Cho mình gửi lời chúc tới Lisa nhé

Nói rồi Chaeyoung tắt máy. Cô tháo sim ném vào thùng rác. Vậy là hết. Cô vừa trút bỏ một phần của cuộc đời mình. Cô cần phải quên!

- "Mẹ Chaeyoung ? Sao mẹ lại khóc? Có phải mẹ nhớ bà ngoại quá không?"

Bé Bảo Bảo chạy tới bên Chaeyoung, câu hỏi ngây thơ của con bé làm Chaeyoung vui hơn một chút:

- "Uhm, tại mẹ nhớ bà quá. Mẹ thấy là trẻ con đúng không? Thôi, chúng ta chuẩn bị vào trong đi con, cũng sắp đến giờ lên máy bay rồi"

Lisa bước ra từ phòng họp. Gương mặt chị như vừa trút được cả gánh nặng ngàn cân. Mọi người xúm lại hỏi han, chúc mừng. Từ phía sau, Naeun nhẹ nhàng bước tới bên Lisa :

- "Chúc mừng chị ! Chị giỏi lắm. Em thực sự tự hào về chị !"

Lisa nhìn Naeun trìu mến, chị nắm lấy tay Naeun :

- "Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm!"

Kyber đứng đằng sau, cô nôn nóng không biết có nên nói ra điều này hay không. Thế rồi Kyber kéo tay Lisa:

- "Giám đốc, tôi có chuyện này muốn nói với chị ! Hôm nay, ngay bây giờ, Chaeyoung đang chuẩn bị sang Pháp. Cô ấy đang ở sân bay. Nếu có thể... Chị... đến đó được không?"

Nét mặt Lisa thoáng chút bàng hoàng nhưng rồi chị lấy lại sự cân bằng rất nhanh:

- "Vậy hả? Nếu cô điện thoại được cho Chaeyoung , gửi giúp lời chúc may mắn của tôi tới cô ấy nhé. Giờ tôi phải đưa Naeun về. Tối nay hẹn mọi người ở quán cũ nhé. Tôi sẽ mời cả nhóm. Dù cho kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng cố gắng hết sức mình rồi, vì vậy, phải liên hoan một bữa ra trò chứ nhỉ?"

Nói rồi Lisa nắm lấy tay Naeun bước ra xe. Đám phóng viên chỉ đợi có thế để nhanh chóng chụp lấy những bức hình đắt giá này, để ngày mai, có chuyện mà đưa tin.

Lisa gần như im lặng trên đường về, Naeun nhìn chị , cô định nói nhiều lần mà không được:

- "Nếu chị muốn, chị ra sân bay đi, vẫn còn kịp đó"

Lisa bất ngờ đánh tay lái rẽ sang một hướng khác. Chị lạnh lùng:

- "Không, chị không muốn, mà có muốn thì cũng đã quá muộn rồi. Cái gì đã qua, hãy để nó qua đi".

Cover ( LiChaeng ) [ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ