Buổi sáng hôm sau, Lisa đến văn phòng khá muộn nhưng không thấy Chaeyoung ở đó. Cô bồn chồn trong người.
- "Cô Kyung , phiền cô báo với bộ phận hành chính Chaeyoung sẽ nghỉ trong một vài ngày và đã báo cáo tôi".
- "Dạ vâng, thưa giám đốc".
Lisa ngồi xuống bàn, cô còn chưa kịp làm gì thì tiếng bước chân người sộc vào phòng đầy giận dữ:
- " Cô ra ngoài nói chuyện với tôi một lát"
Cô khẽ mỉm cười. Không cần phải ngẩng mặt lên cô cũng biết là ai. Sự giận dữ, tức tối này hẳn nhiên thuộc về Dong Won và lí do ư? Tất nhiên, chỉ vì Chaeyoung , chỉnh đốn lại trang phục rồi đứng lên, đưa tay ra hiệu mời Dong Won .
Ở một góc hành lang vắng người, Dong Won túm lấy cổ áo của Lisa mà xốc lên:
- " Cô nói đi, tại sao hôm qua tối muộn cô còn ở bên cô ấy? Chaeyoung đâu? Sao hôm nay cô ấy không đi làm".
Lisa gỡ từng ngón tay chắc nịch của Dong Won ra khỏi người mình một cách bình thản:
- "Giám đốc Dong Won mà tôi biết lại nổi nóng một cách vô lí thế này ư? Anh làm tôi hơi thất vọng đấy? Tôi nghĩ, một cô gái có vẻ mong manh như Chaeyoung sẽ không thích người đàn ông nóng nảy và thiếu kiềm chế như vậy"
- "Im đi, hãy trả lời câu hỏi của tôi"
- "Cô ấy có việc cần đi nhờ xe, tôi đưa cô ấy và... cô ấy để quên điện thoại trong xe. Đơn giản vậy thôi. Hôm nay cô ấy có lẽ chưa xong việc nên nghỉ làm. Vậy được chưa?"
Dong Won hạ nhiệt đi phần nào nhưng đôi mắt vẫn đầy giận dữ:
- "Tôi nhắc lại một lần nữa, cô đừng động vào Chaeyoung . Tôi và cô ấy như thế nào, chắc không cần phải nói cô cũng hiểu rồi đấy".
Lần này thì Lisa bật cười đầy thách thức:
- "Xin lỗi, là cô ấy tìm tôi đấy chứ. Tôi không thể từ chối sự cầu cứu từ phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp như Chaeyoung . Mà... xem ra, anh có phần ảo tưởng về mối quan hệ đó. Tôi nghĩ, nếu cô ấy thực sự coi trọng anh, trong lúc khó khăn nhất, cô ấy đã gọi cho anh. Nhưng đến giờ, anh vẫn hoàn toàn không hề hay biết mà. Thế nên... Đừng cấm tôi làm gì. Nếu tôi thích, tôi sẽ làm điều mình muốn"
Lisa quay trở lại văn phòng. Nhìn theo dáng vẻ của cô , hằn sâu trong ánh mắt của Dong Won là một cơn thịnh nộ đến ghê người.
Hai ngày hôm sau Chaeyoung mới đi làm. Nhìn cô đầy mệt mỏi, mọi người trong phòng xúm lại hỏi thăm:
- " Chaeyoung , mọi chuyện ổn rồi chứ?"- Cô đồng nghiệp ANNA vội vã hỏi
- "Cũng tạm ổn rồi, cảm ơn các người nhé. Tôi... có phải ra bộ phận hành chính trình bày lí do không. Hôm đó nghỉ vội quá, tôi chưa kịp thông báo, điện thoại lại bị thất lạc nên..."
- "Không cần đâu, giám đốc Lisa đã thông báo sang bên đó rồi. Có cô ấy đứng ra bảo lãnh, không sao đâu "
- "Nhưng... thực sự là tôi còn chưa xin phép, sao giám đốc..."
- ""Thế là cậu không hiểu rồi, giám đốc ít nói vậy thôi nhưng tâm lí và nghĩ cho nhân viên lắm. Cậu có thấy giám đốc nào ngồi chung cùng với nhân viên như vậy không? Lí do của cô ấy là vì khi chúng mình cần có thể chạy tới hỏi luôn, hoặc cô ấy luôn biết mọi người trong phòng có chuyện gì để xử lí. Giám đốc không thích cảm giác tách biệt. Cứ yên tâm nhé"
Câu trả lời của ANNA khiến Chaeyoung hơi bất ngờ. Cô không nghĩ một người như Lisa lại được mọi người yêu quý đến vậy. Mà rõ ràng họ nói với giọng điệu chân thành, không hề có ý nịnh bờ hay nói quá lên.
Chaeyoung nhìn ra bàn làm việc của Lisa nhưng cô ta chưa đến. Hình như hôm nay Lisa có việc phải đi gặp đối tác. Có lẽ cô ấy sẽ đến văn phòng muộn.
Hơn 4 giờ chiều, Chaeyoung thấy người nóng ran . Cô đứng dậy bước ra phía hành lang vắng người, nơi có thể nhìn thấy thành phố qua bức tường kính trong suốt. Chaeyoung muốn hít thở một chút không khí.
Cô đưa mắt nhìn ra xa. Thành phố cuối ngày nhưng sự hối hả xem chừng như không hạ nhiệt. Rồi đây, trong cái dòng người xuôi ngược ấy, cuộc đời cô sẽ về đâu?
- "Chuyện gia đình cô, ổn rồi chứ?"
Chaeyoung quay người lại, sự xuất hiện của Lisa sau lưng khiến cô hơi giật mình. Lisa đưa cho Chaeyoung một tách cà phê nhỏ:
- "Uống đi cho tỉnh táo"
- "Cảm ơn giám đốc"
- "Chuyện nhà cô thế nào rồi?"
- "Cũng tạm ổn rồi. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã đưa tôi tới bệnh viện hôm đó. Cô còn làm thủ tục xin nghỉ giúp tôi trong khi tôi chưa xin phép. Thực sự rất cảm ơn cô nhiều. Có cơ hội, nhất định tôi sẽ báo đáp".
- "Không cần đâu, cô làm việc cho tôi vào là được. Những việc đó, ai ở trong hoàn cảnh của tôi cũng làm thế cả thôi. Điện thoại của cô, tôi để quên trong cặp hôm đó, nay lại không cầm đi. Mai tôi sẽ đưa cho cô"
- "Cảm... ơn..."
Chaeyoung còn chưa kịp nói hết câu, từ phía sau lưng cô, Dong Won chạy bám lấy bờ vai cô thật mạnh:
- " Chaeyoung , em sao rồi. Mấy hôm liền anh không thể liên lạc với em. Mọi chuyện ổn chứ?"
Sự thân mật quá mức của Dong Won làm Chaeyoung thấy ngại. Cô không muốn tạo ra những lời đồn đại ở công ty. Chaeyoung vội thoát khỏi tay Dong Won :
- "Em không sao, mọi chuyện ổn cả rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm".
Nhìn thấy Lisa , Dong Won hiểu sự bối rối của Chaeyoung . Anh ngay lập tức trở về trạng thái điềm tĩnh:
- "Uhm, vậy được. Tối nay em có thể đi cùng anh được không? Anh có việc cần trao đổi với em"
Chaeyoung thực sự khó xử. Cô nhìn thấy ánh mắt đang nheo lại đầy ẩn ý của Dong Won , cô ta khẽ mỉm cười và nhấp một ngụm cà phê. Đôi mắt cô ta đang ngó lơ đi chỗ khác, tựa hồ như không muốn nghe thấy lời hẹn hò của một đôi nhân tình:
- "Em..."
- "Không em gì cả, đi thôi, cũng hết giờ làm việc rồi. Chúng mình đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( LiChaeng ) [ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu em
FanfictionAu : Hamcao_parkdino Cover : TaegangerDevil ( Mon ) https://www.wattpad.com/story/47945573-longfic-kh%C3%B4ng-c%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%87nh-t%C3%B4i-v%E1%BA%ABn-y%C3%AAu-em Đã được au đồng ý