22

1K 49 0
                                    

Lisa nhìn nét mặt của Chaeyoung đầy mệt mỏi. Chị lặng lẽ vén những lọn tóc buông trên gương mặt cô:

- "Để tôi đưa em về ... "

Chaeyoung ngoan ngoãn ra xe nhưng trong lòng cô là bao cảm xúc khó tả . Cô sợ , sợ cái thứ tình yêu trái luân lý này , cô vô cùng sợ hãi ấy chứ . Làm sao có thể ? Cô không thể yêu một người đồng giới ... nhất là bây giờ người ngỏ lời tỏ tình với cô là vị giám đốc khó tính hay làm khó dễ , hơn hết là kẻ thù không đội trời chung của Dong Won . Cô có thể khẳng định , cô có tình cảm với Lisa . Có tình cảm thì ích gì khi bao ánh mắt soi mói ngoài kia ? Cô không đủ dũng cảm như vậy .

Kể từ lúc lên xe, cô thi thoảng lại lén nhìn trộm Lisa . Câu chuyện tối nay cô được nghe khiến cô muốn nói một điều gì đó nhưng cô lại sợ. Cô sợ lời mình nói hoặc là chị ta chẳng quan tâm, hoặc là chị ta lại thêm tổn thương.

Chaeyoung nhìn Lisa rồi thở dài quay về phía cửa.

- "Cô muốn nói gì thì nói đi..."

Chaeyoung như người bị bắt thóp, cô cười gượng gạo. Đúng là chẳng có gì có thể qua mắt chị ta

- " Không gì .. " Cô lảng tránh đi ánh mắt thấu tâm can kia

Lisa tập trung lái xe nhưng chị ta vẫn nghe từng lời mà Chaeyoung nói. Gương mặt vẫn lạnh lùng. Chaeyoung cảm thấy đáng ghét vô cùng. Cái lúc chị ta ghé sát gương mặt vào cô, hơi thở gấp gáp, nói ra mấy cái lời yêu đương đó sao mà chị ta dễ khiến người đối diện say lòng đến vậy. Thế mà giờ đây, trước mặt cô, chị ta khinh khỉnh như một người mệt mỏi vì bị gái vây quanh.

Lisa lái xe rất nhanh và dừng lại trước cổng nhà Chaeyoung . Nếu là mọi hôm, chị sẽ xuống xe và mở cửa cho cô. Nhưng hôm nay, Lisa ngồi thất thần nhìn về phía trước qua vô lăng... chị chờ đợi cô bước xuống như thể muốn đi nhanh khỏi nơi này. Sự lạnh lùng của Lisa làm Chaeyoung thấy tổn thương. Cô không hiểu sao thấy lòng buồn vô hạn. Mới chỉ tối nay thôi, chị ta còn nhìn cô bằng ánh mắt si mê và nói bằng cái giọng tưởng như sự từ chối của cô sẽ là một bi kịch. Vậy mà giờ, chị ta dửng dưng, thậm chí chẳng thèm quan tâm đến cô một chút nào.

Chaeyoung tháo dây an toàn và vội vã xuống xe:

- "Chào chị !"

Giọng của cô có phần hờn dỗi và khó chịu. Chaeyoung đóng chiếc cửa xe cũng đầy những bực bội. Cô toan bước vào con ngõ nhỏ thì tiếng Lisa phía sau:

- " Chaeyoung "

Cô quay người nhìn lại, chị ta đứng bên ngoài xe nhìn cô đắm đuối:

- "Câu chuyện tối nay, một lần nữa, tôi xin lỗi. Nhưng, cô quên chuyện đó đi nhé. Là tại tôi đã không bình tĩnh... Chúc cô ngủ ngon".

Thiếu chút nữa Chaeyoung bật khóc. Cô đã muốn hét lên với Lisa rằng: "Rốt cục chị coi tôi là gì? Tôi là gì mà cứ phải liên tục nghe những lời nói vô nghĩa lý từ chị ? Thích thì chị nói yêu, nói hẹn hò, rồi chán chị lại bảo tôi quên đi ư? Tôi cũng là con người, tôi cũng có cảm xúc, tôi không phải một thứ búp bê mà chị nói gì nó cũng trơ ra... Nhưng được thôi, muốn tôi quên ư, cũng tốt, bởi vì tôi cũng không có ý định sẽ nhớ". Chaeyoung miên man với những suy nghĩ của mình mà không trả lời Lisa . Cô quay bước thật nhanh để trở về với căn nhà của mình.

Về tới nhà thì một số lạ gọi đến , ban đầu cô cũng không định bắt máy nhưng nó cứ reo không ngừng nghĩ khiến cô phát bực

" Có phải là cô Chaeyoung ? " Giọng nói phát ra từ điện thoại có vẻ quen thuộc

- " Là tôi , cô là ai "

- " Tôi là Naeun "

Chaeyoung bắt đầu khó chịu , là người con gái khiến cái người sắt đá kia trở nên nguội lạnh , giọng cô trầm xuống

- " Tìm tôi có việc gì , cô nói đi "

- " Chỉ là tôi muốn nói với cô biết , có lẽ cô cũng biết sơ về Lisa và Dong Won rồi nhỉ ? Lisa và Dong Won là anh em khác cha khác mẹ và sắp tới đây Manoban gia sẽ có một cuộc bầu cử ra người có tư cách làm chủ công ty , tôi thật sự mong rằng từ đây đến lúc đó cô có thể giúp đỡ Lisa "

Chaeyoung cảm thấy vô cùng tức cười , nhờ vả tại sao Lisa lại không đi mà nhờ ? Sao lại phiền tới " em gái " quý hoá này .

- " Tôi sẽ làm đúng bổn phận của mình , cô yên tâm "

Cover ( LiChaeng ) [ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ