Tiếng gõ cửa phòng vang lên Lisa mở cánh cửa và chỉ trong vài giây, Chaeyoung lao vào ôm chầm lấy chị . Cô xiết chặt vòng tay như thể nếu cô lơi lỏng trong khoảnh khắc chị sẽ biến thành một thứ bong bóng xà phòng rồi bay biến mất.
Lisa khẽ đẩy cánh cửa phòng đóng lại. Chị nâng nhẹ gương mặt Chaeyoung lên. Chị thấy tim mình nhói đau khi đôi mắt cô ầng ậc nước:
- "Em sao thế, Chaeyoung ?"
Cô nín lặng không nói nên lời. Có điều gì đó cứ chặn lại nơi cổ họng cô, nghẹn ứ và đắng ngắt.
- "Sao vậy? Nói chị nghe đi?"
Chaeyoung ngẩng mặt lên nhìn Lisa :
- "Sao chị không nói với em về chuyện chị đã biết... Sao chị không hỏi em mà lại im lặng và tránh mặt?"
Lisa từ từ hôn lên trán Chaeyoung để cô lấy lại tinh thần:
- " Chị không tránh mặt. Chỉ là hôm nay chị bận quá. Chuyện đó... Chị tin là em chưa muốn nói chứ không phải giấu chị . Chúng mình còn nhiều thời gian để nói"
- " Chị nhất định phải nghe em nói về mọi chuyện..."
Lisa bất ngờ hôn Chaeyoung. Chị níu bờ môi ấy bằng một cái hôn mãnh liệt. Nước mắt của Chaeyoung làm nụ hôn mặn đắng, nhưng cái dư vị ấy trọn đời chẳng thể quên. Lisa từ từ rời bỏ bờ môi khao khát tình yêu ấy:
- " Chị hứa, chị sẽ nghe mọi chuyện. Nhưng giờ, chị chỉ muốn nghe một điều thôi..."
- " Chị nói đi..."
- " Chị chỉ muốn nghe em nói: Em yêu chị "
Chaeyoung trào nước mắt. Cô ghì cổ Lisa và hôn lại chị. Nụ hôn lần này còn mãnh liệt hơn gấp bội. Nó giống như một thứ ái tình quá ư chật chội trong tim và phải cựa mình trỗi dậy.
- "Em yêu chị , em thật lòng rất yêu chị ".
Đêm hôm ấy, Chaeyoung ở lại trong vòng tay của Lisa , trên chiếc giường quen thuộc. Chỉ khác là, không giống như lần đầu, đêm đó, cả hai không ngủ được. Họ chỉ nằm bên nhau...
- " Chị có buồn không...?"
Chaeyoung nép chặt vào cánh tay của Lisa mà khẽ hỏi chị . Lisa hôn lên trán Chaeyoung rồi nén một tiếng thở dài:
- "Chị thấy giận. Chị giận định mệnh để mình gặp nhau muộn quá... Chị đã từng ước em là của chị , chỉ của một mình chị thôi, không ai trong quá khứ, chẳng ai trong hiện tại... Nhưng chị ích kỉ quá phải không?"
- "Không đâu, bởi vì... em cũng ước mình là như vậy với chị ".
Lisa mơ màng nhìn đi nơi khác. Chị đan ngón tay mình vào từng ngón tay của Chaeyoung
- "Có phải... người ấy rất quan trọng với em. Vì thế mà em sẵn sàng có bé Bảo Bảo ở tuổi 20"
Chaeyoung mỉm cười... Cô giụi đầu vào chị để gần chị thêm chút nữa:
- "Vâng, người ấy rất quan trọng với em. Vì người ấy mà em có Bảo Bảo. Nhưng em chưa bao giờ hối hận cả"
Lisa thấy buồn. Hình như chị đang ghen với quá khứ, ghen với những lời mà Chaeyoung vừa kể.
- "Người ấy quan trọng, vậy còn chị?"
Chaeyoung biết cảm giác trong lòng Lisa . Cô đặt đôi môi mình chạm lên bàn tay chị :
- "Còn chị là người không thể thiếu trong cuộc đời em".
Ừ thì lời Chaeyoung nói cũng khiến Lisa được an ủi phần nào. Chị biết, có một cái gì đó gợn lên, không thể như chưa từng có sự thật nghiệt ngã này diễn ra nhưng nó cũng không quá tồi tệ như chị tưởng. Ít ra thì, hiện tại Chaeyoung là của chị . Điều chị cần làm bây giờ là để tương lai cũng mãi như vậy chứ không phải đào bới để xem quá khứ, Chaeyoung thuộc về gã đàn ông nào đó.
Chaeyoung mở mắt nhìn căn phòng. Trời đã sáng. Cô quờ tay không thấy Lisa nằm cạnh mình. Chaeyoung hoảng hốt ngồi bật dậy. Thật may, chỉ vài giây sau, cô đã nhìn thấy Lisa đang mặc chiếc sơ mi màu trăng trước gương. Nhìn chị thật đáng yêu... Chaeyoung cứ thế say sưa ngắm nhìn người yêu của đời mình:
- "Nếu em không muốn chị muộn buổi thuyết trình hôm nay thì mau thay đồ và đi cùng chị . Đừng ngồi ngắm chị như thế mãi. Chị biết mình đẹp, nhưng em không cần phải biểu lộ sự si mê tới mức đó đâu"
Chaeyoung bật cười. Cô chạy tới ôm chị từ phía sau:
- "Nhưng em trót si mê rồi thì phải làm sao đây?"
Lisa quay người trở lại. Chị khẽ chạm vào môi Chaeyoung :
- "Nhanh nào . Em không nhớ hôm nay có cuộc họp toàn công ty à. Hôm nay chị và Dong Won sẽ cùng thuyết trình bản kế hoạch của mình để mọi người góp ý trước khi cả hai chính thức mang đi tranh đấu với các đơn vị khác"
Chaeyoung hốt hoảng ngay sau lời Lisa nói:
- "Thôi chết, đợi em một chút. 5 phút thôi, em quên khuấy mất".
Lisa nhìn dáng vẻ cuống lên của Chaeyoung và cười một mình. Chị tự nhủ với chính mình: "Những ngày vội vã này rồi sẽ qua nhanh thôi. Sẽ tới những buổi sáng chị ôm em và ngắm ánh mắt trời tràn vào phòng qua khe cửa. Đợi chị , thêm một chút nữa thôi".
Chaeyoung cùng Lisa tới công ty. Hai người bước đi đàng hoàng, đĩnh đạc. Chưa bao giờ Chaeyoung cảm thấy hãnh diện khi đi cùng Lisa đến thế. Không phải vì chị là Giám đốc, là một trong hai người có cơ hội trở thành người tiếp quản tập đoàn này, đơn giản, chỉ vì, tình yêu của cô và chị không còn phải che giấu nữa.
Dong Won giật mình khi thấy Chaeyoung và Lisa nắm tay nhau bước vào thang máy. Rất nhanh chóng, anh lấy lại nét mặt bình thản:
- "Chào buổi sáng! Có vẻ như hai người đang rất vui vẻ. Hi vọng sẽ luôn vui như vậy".
- "Tất nhiên rồi. Cảm ơn vì lời chúc của anh"
Cửa thang máy mở, cả ba cùng bước ra nhưng Dong Won nhanh chóng nắm lấy tay Chaeyoung kéo lại:
- "Anh muốn nói chuyện với em, chỉ một phút thôi"
Lisa buông tay Chaeyoung ra. Chị nhìn bạn gái mình rồi dặn dò:
- "Em vào nhanh nhé. Chị cần em chuẩn bị chút hồ sơ trước khi cuộc họp bắt đầu. Chị đi trước".
Lisa bước đi với phong thái của một kẻ chiến thắng. Chị thấy mình không cần phải ngăn cản một cuộc nói chuyện chỉ diễn ra trong vài phút giữa Dong Won và Chaeyoung. Mà ngay cả khi nó có kéo dài hàng giờ thì chị cũng không bận tâm, bởi vì chị tin, tình yêu của Chaeyoung là thật!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( LiChaeng ) [ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu em
FanficAu : Hamcao_parkdino Cover : TaegangerDevil ( Mon ) https://www.wattpad.com/story/47945573-longfic-kh%C3%B4ng-c%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%87nh-t%C3%B4i-v%E1%BA%ABn-y%C3%AAu-em Đã được au đồng ý