CHAP 40 : SÓNG GIÓ CHỈ MỚI BẮT ĐẦU ( NGƯỢC TÂM )

775 37 0
                                    

 

Chaeyoung đến văn phòng khá muộn. Cô thấy sợ phải đối diện với nơi đó. Khi Chaeyoung tới, mọi người đang râm ran bàn tán và xúm vào trò chuyện. Chaeyoung cố gắng tạo mỉm cười để bước vào phòng:

- "Chào mọi người, buổi sáng tốt lành"

Vừa thấy Chaeyoung đến, Kyber vội vàng giấu tờ báo ra phía sau, gương mặt thì méo xệch:

- "Chào... chào Chaeyoung. Hôm nay cậu đi làm muộn thế?"

- "Mọi người đang xem gì mà vui vẻ vậy?"

Kyber càng cố giấu tờ báo sau lưng thì Chaeyoung càng tò mò. Cô mỉm cười rồi nhanh như cắt giật lấy tờ báo từ tay Kyber . Đập và mắt Chaeyoung là bức hình lớn đầu trang nhất: Eunjung hôn Naeun ! Báo chí đưa tin ầm ĩ về nụ hôn đêm qua của Eunjung và Naeun. Họ đặt nghi ngờ về mối quan hệ của cặp đôi quyền lực này.

Nét mặt Chaeyoung nhanh chóng đổi sắc. Cô đã cố gắng tập cho mình một sự vô cảm nhất có thể kể từ đêm qua. Nhưng trái tim cô lại không kiên cường được đến vậy. Chaeyoung ngồi xuống ghế... Nếu có thể, cô ước mình được khóc thật to. Vậy mà ngay cả cái điều bản năng ấy Chaeyoung cũng không được phép. Cô nhanh chóng lấy lại gương mặt tươi cười giả tạo của mình.

- "Thôi nào, mọi người làm việc đi"

Cả đám rời về vị trí của mình. Thực ra, họ cũng sợ khi không biết phải nói gì với Chaeyoung lúc này. Trong đầu họ chỉ nghĩ, chi bằng nhanh chóng rời đi để Chaeyoung không phải tổn thương.

- " Chaeyoung à... Cậu đừng buồn nhé. Là giám đốc không xứng với cậu, chị ấy quá cơ hội. Nhưng... cậu đừng vì thế mà tuyệt vọng. Một người đẹp như cậu, giỏi như cậu rồi sẽ gặp được một anh chàng tốt

Chaeyoung nhìn Kyber rồi bật cười:

- "Cảm ơn cậu! Mình không buồn đâu, câu chuyện vốn dĩ sẽ phải thế mà. Mình cũng sắp nghỉ rồi, hôm nay tới làm buổi cuối thôi, từ mai mình sẽ xin nghỉ"

- "Cái gì? Cậu định đi đâu?"

Tiếng hét của Kyber làm cả phòng đổ dồn đôi mắt về phía Chaeyoung . Cô vội vàng đứng lên thanh minh:

- "Mọi người đừng hiểu lầm. Việc xin nghỉ này, tôi đã xin với bộ phận hành chính cách đây hơn 1 tháng rồi. Tôi sự định đợi tới ngày chúng ta thắng dự án này mới chuyển đi. Nhưng vì có chút việc cá nhân nên phải đi sớm hơn một chút. Vì vậy, không có cơ hội chung vui cùng mọi người nữa rồi".

Đôi mắt cô nàng đồng nghiệp bắt đầu rưng rưng. Chaeyoung lấy tay lau những giọt nước mắt sắp tràn ra:

- "Thôi nào. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà. Mình có đi mãi đâu".

Từ phía cửa bước vào, Naeun lễ phép cúi đầu chào mọi người:

- "Chào cả nhà! Xin hỏi, chị Lisa tới chưa ạ?"

Khác với mọi lần, hôm nay, thái độ của mọi người không mấy mặn mà. May thay lúc đó, Lisa bước vào từ phía sau. Ngay lập tức chị nắm lấy tay Naeun kéo đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người:

- "Em ra nói chuyện với chị một chút"

Chaeyoung cúi gằm mặt xuống. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn không phải chỉ vì sợ nhìn thấy họ nắm tay nhau mà còn sợ một ánh mắt nào đó cứ săm soi vào từng biểu cảm trên gương mặt cô.

- "Em nói đi, có phải em thuê người viết bài đúng không?"

Lisa nói chuyện đầy giận dữ với Naeun . Chưa bao giờ cô cảm thấy chị nóng nảy và trở nên đáng sợ như vậy. Nhưng Naeun cũng cứng đầu không kém, cô thẳng thắn thừa nhận:

- "Đúng vậy, là em thuê báo chí viết bài. Chị nghĩ nếu em không làm chiêu ấy, bố em sẽ nghĩ thay đổi ý kiến ư? Hơn nữa chị cần tạo được uy thế với mọi người lúc này. Dù mối quan hệ của chúng ta là gì đi chăng nữa thì chuyện chúng ta thân thiết với nhau cũng khiến những người khác muốn ủng hộ chị hơn vì họ kì vọng vào một mối lương duyên giữa hai đứa".

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Lisa vang lên. Chị vội vã bấm nút nghe:

- "Tổng giám đốc Kim , cháu nghe đây ạ"

Đầu dây bên kia, giọng ông Kim vẫn thong thả:

- "Có thể thấy cô đã quyết định như thế nào. Đấy thực sự là một bản lĩnh của kẻ làm kinh doanh. Cô hiểu điều gì mà người làm kinh doanh phải cần. Vì thế, tôi sẽ ủng hộ cô nguồn vốn trong dự án lần này. Cô cứ yên tâm mà khắc phục thêm cho bản kế hoạch trở nên hoàn hảo nhất có thể đi nhé. Tôi nói lời sẽ không nuốt lời"

Lisa còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì ông Kin đã tắt máy. Naeun nhìn chị rồi nói:

- "Vứt bỏ cái sĩ diện của chị đi. Không phải em thương hại chị mà vì em nghĩ Li xứng đáng có được vị trí này. Em yêu Li thì có gì là sai chứ?"

Lisa cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Chị quyết định trở về văn phòng để hoàn thiện nốt chỗ giấy tờ cho buổi thuyết trình trọng đại sắp tới.

Cover ( LiChaeng ) [ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ