Nước mắt Chaeyoung rơi lã chã. Trái tim Lisa đau nhói. Mối quan hệ của chị và cô không phải là người yêu để chị ta cảm thấy đau đớn nhưng quả thực, chỉ cần là một người đàn bà đẹp như Chaeyoung mà rơi lệ, Lisa thấy mình tồi tệ
- "Cô đừng hiểu lầm... tôi không có ý đó"
- "Vậy chị có ý gì? Tôi và chị , chúng ta gặp nhau được bao lâu, chị hiểu được tôi thế nào mà đưa ra lời đề nghị đó? Chị nghĩ tôi là loại gái gì? Lời yêu với chị dễ đến thế sao?"
- "Không phải, chỉ là tôi..."
- " Lisa , tôi xin chị. Tôi không cần biết mối thâm thù của chị và Dong Won là gì, nhưng làm ơn, đừng lôi tôi vào hận thù đó của hai người. Tôi không phải là người muốn bám vào Dong Won để tiến thân. Tôi cũng không có tư tình gì với anh ấy. Tôi chỉ là một người cần có công việc ổn định để nuôi sống mình. Vậy thôi..."
Lisa bỗng thấy nhẹ lòng khi nghe những lời thú nhận của Chaeyoung . Chị ta không hiểu điều gì trong lời nói của cô khiến chị thấy vui trong lòng, phải chăng là cái câu nói "tôi không có tư tình gì với Dong Won ?"
- " Chaeyoung , tôi xin lỗi. Có lẽ... tại tôi say. Lên xe đi, tôi sẽ đưa cô về"
Chaeyoung quay bước lạnh lùng:
- "Cảm ơn, tôi muốn tự mình về"
Chẳng đợi Chaeyoung có quyền quyết định cho mình, Lisa bế thốc Chaeyoung lên, y như ban tối. Chị đưa cô trở lại xe, đặt cô ngồi xuống đó và kéo dây an toàn:
- " Chị làm cái trò gì đó? Chị định bắt cóc tôi đấy à?"
- "Cô thôi đi. Hôm nay là tôi sai khi nói ra những lời đó. Cô hãy coi như nghe từ một kẻ say rượu đi. Nhưng cô muốn có một công việc ổn định mà, cô định làm việc kiểu gì với cái chân đau không thể tới chỗ làm, không thể đi gặp khách? Tôi có thể ăn nói hàm hồ nhưng tuyệt đối không phải kẻ hèn bẩn làm hại cô khi cô không còn sức kháng cự đâu. Tốt nhất là cô để tôi đưa cô về, giờ không còn sớm đâu".
Nói rồi Lisa lên xe, lái chiếc xe về trung tâm thành phố. Suốt đường đi, thi thoảng Lisa liếc trộm nhìn Chaeyoung .
- "Cô sống ở Pháp 7 năm, thực sự, tôi không hiểu bằng cách nào cô có thể trụ lại ở chốn đó với cái tính cách ương bướng như vậy đấy. Cô dám liều lĩnh đi bộ về một mình khi đã đêm ư? Nói cho tôi nghe, cô đã làm thế nào để không gặp nguy hiểm trong 7 năm sống ở nơi đất khách quê người vậy"
Chaeyoung lạnh lùng:
- "Đúng là tôi ngang bướng, cứng đầu nhưng có lẽ may mắn là ở chỗ nước Pháp không có những người như chị ".
Lisa bật cười. Chị thực sự thích thú câu đối đáp sắc lẹm của Chaeyoung :
- "Cô biết không, khẩu khí của cô thực sự đanh thép dù bình thường tôi thấy cô thật hiền"
- " Chị biết đấy, tôi chỉ làm thế với những người đáng bị thế".
- "Uhm"
Chiếc xe dừng lạ chiếc ngõ nhà Chaeyoung . Cô vội vàng mở cửa xe bước xuống. Lisa toan đỡ nhưng Chaeyoung gạt đi:
- "Không cần, tôi tự đi vào nhà được. Chỉ một đoạn ngắn. Chị về đi".
Lisa không muốn tranh luận vì điều đó chỉ càng làm cho Chaeyoung về nhà muộn hơn mà thôi. Cô bước đi, chị khẽ khàng:
- " Chaeyoung , tôi xin lỗi vì những lời đường đột hôm nay. Nếu được, xin cô coi đó như một người say rượu đang nói thôi được không?"
Chaeyoung đứng lại nghe hết những lời Lisa nói nhưng cô không đáp lại. Cô quay bước thật nhanh. Lisa đứng sau lưng cô, chị nói mà chẳng biết rằng Chaeyoung có nghe thấy điều đó hay không:
- "Ngủ ngon nhé, cô gái đáng yêu "
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( LiChaeng ) [ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu em
FanfictionAu : Hamcao_parkdino Cover : TaegangerDevil ( Mon ) https://www.wattpad.com/story/47945573-longfic-kh%C3%B4ng-c%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%87nh-t%C3%B4i-v%E1%BA%ABn-y%C3%AAu-em Đã được au đồng ý