một tuần trôi qua. vì mới xuất trại không lâu, khi trở về nhà taehyung có nhiều chuyện cần phải giải quyết, nào là chuyện nhà cửa, sắp xếp đồ đạc sao cho ngăn nắp. còn công việc, taehyung đương nhiên là không chịu về làm cho công ty của ba hắn rồi, về chỉ bị họ xem như cỏ rác, xem như vô hình thôi, họ đâu có xem hắn là người nhà? và hắn cũng vậy.cũng may là trước đó, nhờ sự giúp đỡ của anh em nên hắn có công ăn việc làm ổn định để kiếm thêm tiền. mặc dù hắn cũng không thuộc dạng nghèo nàn, chỉ đơn giản là muốn kiếm gì đó làm để bản thân bớt nhàm chán, hơn nữa lại thu thêm một số tiền kha khá để lo cho chuyện tương lai.
bên trong căn hộ đắt đỏ của seoul. taehyung dựa lưng vào chiếc ghế sofa, hắn mới vừa đi làm về, tiện tay nới lỏng cà vạt, tay kia cầm chiếc điện thoại.
hắn là đang định bụng sẽ gọi điện cho yangi. trong tuần qua hắn có kịp nhắn tin hỏi thăm em đâu? không trách hắn được, phải trách hắn có quá nhiều chuyện phải làm đi. mấy ngày nay không gặp em, hắn cũng cảm thấy nhớ giọng em lắm rồi, nhớ những lúc em lải nhải bên tai.
không suy nghĩ thêm, taehyung nhấn nút gọi vào số máy của em.
"số máy quý khách vừa gọi, không tồn tại."
taehyung sững sờ, nhưng cũng bình tĩnh nhấn nút gọi lại.
"số máy quý khách vừa gọi, không tồn tại."
một lần, một lần, và lại một lần nữa. điều do tổng đài thông báo rằng số máy không tồn tại, taehyung khẽ chau đôi mày lại, trong lòng thập phần lo lắng.
hay là do em bày trò? không đúng.. trước khi rời khỏi trại cải tạo, em đã trao đổi số điện thoại cùng hắn với thái độ rất thành thật mà? hơn nữa người chủ động và tự tiện cầm điện thoại để lưu số cũng chính là hắn, làm sao có thể nhầm lẫn hay việc em bày trò được?
hoặc cũng có thể, em không may lỡ làm hư điện thoại, hư luôn cả sim số điện thoại?
cho dù có là như thế, thì em cũng phải lấy điện thoại khác gọi để nói cho hắn biết chứ. sao lại im phăng phắc, không một tin nhắn giải thích nguyên nhân gì hết vậy?
taehyung bắt đầu lo lắng..
rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
_____