thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đây mà đã hơn nửa năm trôi qua rồi.hôm nay là ngày tất cả nhân viên của trại cải tạo sẽ nhận được tờ giấy thông báo về độ cải tạo tốt của từng tù nhân. ai nổ lực nhất, may mắn nhất sẽ được làm thủ tục ra trại sớm, và yangi rất háo hức, cũng rất hồi hộp.
đứng trước sảnh chờ, tim em đập rất nhanh vì lo lắng. trong lòng thấp thỏm và mong muốn nhận được tờ giấy mang tên kim taehyung sẽ được ra trại.
từng cô, từng cậu nhân viên lần lượt bước lên nhận tấm giấy rồi ra về..
"kim yangi!"
"dạ có!"
em bình tĩnh lên nhận giấy rồi nhanh chóng rời khỏi. trong suốt chuyến lặn lội trở về em không dám nhìn vào nó, về đến phòng, em mới chịu liếc mắt đến nó.
hàng loạt những tên tù nhân đã và đang được em quản lí điều có trong danh sách. em nuốt nước bọt, nhẫn nại đọc hết một dọc, dường như sắp đến cuối trang giấy.
"làm ơn..."
dứt câu, em trông thấy bảng tên của taehyung. nó nằm cuối cùng của tờ giấy trắng, em vui mừng nhảy cẩn lên, bên trong đầu không thể nghĩ ngợi thêm gì được nữa, xỏ tông lào nhanh chóng cầm chìa khóa chạy qua phòng của hắn.
"taehyung, taehyung ơi!"
"con nhóc láo toét, dám gọi thẳng tên bố??"
taehyung mặt nhăn mài nhó nhìn em gấp gáp đi vào. em gãi đầu cười cười, rồi giơ thẳng tờ giấy lên cho hắn xem.
"tadaaa!"
"chấm hỏi?"
"anh có trong danh sách được xuất trại cải tạo nè taehyung."
"gì?"
nhìn gương mặt ngu ngơ của taehyung mà làm yangi phải phì cười. hắn chính là không tin, nhưng em lại tin, bởi vì trong suốt nửa năm qua. hắn đã làm rất tốt, hăng hái lao động, kiếm việc không kiếm chuyện, cho nên từ đó cái danh "taehyung đầu gấu" đã biến mất lúc nào không hay.
"anh đã làm tốt lắm đó có biết không?"
"...."
"à mà.. cụ thể là chủ nhật tuần này anh được ra đó, khi đó hãy tranh thủ làm thủ tục xuất trại nhé!"
"...."
"sao cứ im lặng mãi vậy?"
"cho tôi.. ở lại đây có được không?"
"anh điên hả? đồ đần! về nhà với anh em, với người thân mà không muốn là sao?"
"không thích, tôi thích ở với cô hơn."
"cái tên ngang ngược.." em đỏ mặt.
"được không?"
"xì.. đừng có điên! về với tía má nhà anh đi, về với đám bạn của anh đi, chúng ta còn có thể liên lạc."
dứt câu, taehyung bỗng tự tiện lấy điện thoại của em. hành động hết sức thản nhiên khiến em không mấy hài lòng mà hét lên:
"yaa! sao lấy điện thoại của tôi??"
"trao đổi gmail, trao đổi số điện thoại."
"có cả rồi mà."
"kiểm tra lại cho chắc."
"cứ tự nhiên."
taehyung lướt lướt vài lần. khi đã xác định xong thì trả điện thoại cho em, cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng..
"này.."
"gì hả đồ ngang ngược?"
"tôi ra trại rồi, đừng có mà lén phén với thằng seokjin gì gì đó."
"anh vui tính thật, quyền gì cấm tôi?" em ngơ ngác.
"nói chung là.. đừng có quên tôi."
"câu này tôi nói mới đúng."
yangi bất giác đỏ mặt, tự hỏi bản thân sao lại thốt ra câu nói như thế? taehyung lén lén nhìn em, rồi ôm em vào lòng, chả hiểu động lực gì lại mạnh dạng hôn vào vầng trán em một cái.
"tôi nói thì phải nhớ, tôi mà nghe tin gì giữa cô với seokjin, để tôi mà tìm được tôi xử cô đấy!"
"biết.. biết rồi, nói mãi!"
và thế là tối hôm đó, họ âu yếm nhau.. 🤡 tuy quan hệ cả hai chưa hiểu rõ, nhưng nhờ sự ấm áp của taehyung mang lại cho em, em cảm thấy an yên hơn bao giờ hết. nằm gọn trong lòng của hắn rồi ngủ thiếp đi.
ban đầu hắn gặp em, hắn là một con người thô lỗ, cục súc. chả hiểu tại sao khi gặp em, hắn lại ôn nhu đến lạ thường, mặc dù hắn là người ngoài lạnh trong nóng..
_____