soo ji đang chuẩn bị nước ấm để lau mặt cho yangi, cô vừa bưng vào đã thấy em lật đật ngồi dậy, đôi mắt nhìn thẳng về hướng cánh cửa phòng chứ không còn nhìn xa xăm một khoảng vô định như lúc trước."cậu sao thế yangi?" cô vừa vắt cái khăn lau vừa hỏi.
"tae.."
trong vô thức em gọi taehyung, soo ji có chút bất ngờ. từ sau khi em sảy thai, ảnh hưởng đến tâm lí nên em trầm tính hẳn, thậm chí là ít nói, đôi lúc cần gì thì mới bặp bẹ nói vài ba tiếng nhờ cô như đứa trẻ lên ba.
"cậu muốn gặp taehyung hả?"
yangi cắn môi, có chút dè chừng không biết có nên thừa nhận hay không. bởi vì theo thường lệ, cuối tuần taehyung sẽ ở nhà, nhưng sáng hôm nay em lại không thấy bóng dáng hắn đâu có chút tò mò nên mới hỏi.
em cho dù có úp úp mở mở tới đâu cũng bị soo ji đọc được nội tâm hết, nhìn biểu cảm của em cũng biết là em nhớ hắn rồi, giận nhau không ngủ chung với nhau lâu như vậy nói không nhớ là nói xạo.
"sáng nay taehyung nói có cuộc họp ngoài ý muốn nên đã đến công ty từ sớm, chút nữa anh ta sẽ về."
yangi gật đầu, có vẻ công việc của hắn vẫn còn bận rộn quá.
nhưng mà em không biết đó chỉ là lời nói dối của soo ji, vì vết thương quá nghiêm trọng nên daehyung đã được đưa đến bệnh viện. đêm qua cho tới bây giờ taehyung vẫn chưa về nhà, chuyện này có liên quan đến tính mạng của em và đứa bé vô tội đã mất một cách oan ức, cô tuyệt đối sẽ giữ bí mật để hắn âm thầm điều tra rõ sự việc.
.
đêm qua sau khi đưa daehyung đến bệnh viện, taehyung vẫn không quên báo rõ tình hình cho jimin và jungkook biết để hai người không phải mất thời gian để điều tra thêm. sáng sớm jimin và jungkook đã sớm có mặt ở bệnh viện, nơi mà daehyung đang được các y bác sĩ chữa trị.
đồng hồ điểm mười giờ trưa, daehyung lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, cơ thể cậu đau nhói. sau đó cậu mới biết rằng mình đang ở bệnh viện, phải rồi.. đêm qua cậu đã chạy bán sống bán chết, thành công tìm tới nhà của taehyung mà.
"taehyung, cậu ta tỉnh rồi."
jungkook nói làm daehyung giật cả mình, lúc này cậu mới nhận ra trong phòng bệnh của mình có cả taehyung, jimin và jungkook. bởi trước đây cậu từng điều tra lí lịch của taehyung cho nên khỏi cần giới thiệu cậu cũng biết, hai người họ chính là anh em thân thiết với hắn.
"cậu đã bất tỉnh đúng mười tiếng."
taehyung ngồi trên ghế nói, hắn canh chuẩn xác thời gian mà cậu hôn mê trên giường bệnh. những vết thương trên người không hẹn mà đột ngột nhói cùng một lúc khiến cậu đau điếng.
"bác sĩ nói tình trạng của tôi thế nào?"
"đâu có bị làm sao đâu, chỉ bị nứt sương sương vài cái xương sườn thôi."