hôm này là chủ nhật, cuối cùng cũng đến cuối tuần. là ngày mà em giữ lời hứa đi ăn cùng seokjin.cả hai cũng đã có mặt tại một nhà hàng thịt bò sang trọng, yangi ngồi có chút ngượng ngùng. vì em ít đến những nơi bắt mắt như thế này lắm. thấy em cứ đứng ngồi không yên, mắt thì láo liên, seokjin lo lắng hỏi:
"yangi, em có sao không?"
"a.. nae? em đâu có sao đâu."
"đừng nói dối chứ." seokjin cười.
"chỉ là.. em thấy mình nên đi ăn một chỗ bình dân thôi cũng được mà."
"sao có thể thế được? dẫn em đi ăn là phải đến nơi này mới đúng."
"em dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được hết, đến nơi này thực sự rất tốn kém cho anh đó."
"em khỏi lo chuyện đó, anh từng đến nơi sang trọng như này nhiều lần rồi, dẫn em đi ăn là nói không với tiền bạc."
"seokjin sang thật luôn." em cảm thán.
"haha, một phần anh cũng muốn tẩm bổ cho em mà, dạo này em hơi gầy rồi."
"thật á?"
em ngạc nhiên, bản thân không hề biết mình bị sụt kí. bộ dạng của em làm cho seokjin phải cười vì độ ngốc nghếch đáng yêu.
thức ăn nhanh chóng được đem ra, toàn là các loại thịt bò được chế biến khác nhau. vừa thơm vừa thu hút cái bụng đói meo của seokjin và em.
em không ngần ngại mà cho một miếng thịt vào miệng.
"oaa, ngon thật!"
"đương nhiên, nhà hàng do anh chọn mà!"
"waoo."
"ngon thì em ăn nhiều vào nhá."
seokjin từ tốn gấp thức ăn vào bát của em, em ngồi ngắm nhìn y thật lâu. theo cảm nghĩ của em về seokjin, thì y là boy ôn nhu đó nha, đã đẹp trai rồi mà còn dịu dàng nữa chứ.
"seokjin, anh khao em hôm nay rồi, khi nào em nhận lương em sẽ khao anh lại nha."
"con bé ngốc này! bữa ăn này có là gì đâu."
ăn uống no nê chán chê, seokjin thanh toán rồi cùng em dạo quanh một vòng ở một vỉa hè rộng rãi. dù gì cũng cuối tuần mà, nghỉ thì phải xã stress thôi.
cả hai đi chơi cho tới xế chiều. chính xác là ba giờ, em cùng seokjin vui vẻ vào cổng trại, vừa hay lại gặp taehyung, có lẽ hắn vừa mới bị bắt lao động xong.
taehyung nhìn em, không quên nhìn luôn cả seokjin. lông mày rậm nam tính chau lại trong khó coi vô cùng, có chút thô lỗ nói:
"thằng này là ai?"
seokjin bị gọi là "thằng" nên có chút bất ngờ, liền cười khổ một cái, còn em thì thấy cách ăn nói của taehyung không hề lịch sự, gương mặt liền biểu lộ vẻ không vui.
"nè nè taehyung, anh ấy lớn hơn anh tận ba tuổi đó, đừng có thằng này thằng nọ."
"bạn trai cô à?"
"what? dựa vào đâu mà anh nói vậy?" em á khẩu.
"anh ấy? nghe có vẻ thân mật quá nhỉ?"
"logic kiểu gì vậy, cứ gọi là anh thì mới là bạn trai tôi sao?"
"ừ, tôi thích thế đấy!" taehyung lớn tiếng.
"anh.. cái đồ ngang ngược!"
yangi thấy taehyung quá ư là vô lí, uất ức nên đành phản bác lại. giọng của em lớn tiếng không khác gì hắn, seokjin đứng cạnh bên cảm thấy tình hình không ổn, lên tiếng giải vây:
"thôi thôi đừng cãi nhau, tôi không biết cậu này là ai, nhưng đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là anh trai của yangi thôi."
"ai biết được?" taehyung nhún vai.
"nè! ý anh là sao?" yangi chau mày.
"không gì hết, giờ thì cút sang một bên!"
taehyung nói không đầu không đuôi, đi ngang qua em còn cố tình hất vai để em té một bên. may mà có seokjin đỡ, em chính là tức hắn đến muốn ói máu!
"cái tên này chết bầm này!"" em chu môi.
"nè yangi." seokjin gọi em.
"vâng?"
"tên đó sao giống đang ghen thế em?"
"ơ.. làm gì có? anh ta tên kim taehyung phòng số 05 hôm trước đó anh, ngang ngược cực kì!"
"vậy thì khổ cho em rồi."
"không sao đâu ạ."
em cười. tính ra em còn có kim seokjin luôn luôn quan tâm lo lắng, thiết nghĩ nếu kim taehyung mà ôn nhu được một phần, hoặc chỉ một phần ít như kim seokjin thì hay biết mấy.
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
kth | nghiện em
Storie d'amoreem như một liều kích thích hạng nặng. _____ by: arteamis