01-04

6.2K 261 49
                                    

/01

Họ chia tay vào một buổi tối bình thường, khi Tống Á Hiên bỗng dưng nhắc đến chủ đề Tết năm nay nên về nhà ai trong bữa ăn khuya.

À không, thực ra mấu chốt của việc chia tay chẳng liên quan gì đến nên hay không nên, đến phiên ai dắt ai về nhà cả. Bởi từ rất lâu trước khi bắt đầu tính đến những chuyện này, Lưu Diệu Văn đã biết rằng Tết năm nay hắn không thể nào được tự do. Thân là một nhân viên văn phòng làm trong ngành IT, Tết năm nay hắn bắt buộc phải ở lại Bắc Kinh tăng ca, từ mùng một Tết cho đến mười ba tháng Giêng.

Mấu chốt của việc chia tay nằm ở chỗ tăng ca.

Năm nay Tết đến rất sớm, mới đầu tháng Hai đã được nghỉ lễ. Tống Á Hiên còn tưởng rằng năm ngoái anh đã về Trùng Khánh với Lưu Diệu Văn rồi, theo lí mà nói năm nay phải cùng nhau về Sơn Đông. Hai người gọi lẩu về nhà, Tống Á Hiên mới nhúng vài cọng rau đã đặt đũa xuống, hai mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, chăm chú theo dõi thông tin mua vé tàu cao tốc. Đoạn anh cất tiếng bảo, nếu ba mươi Tết họ dậy sớm để bắt chuyến tàu xuất phát từ bến Nam lúc 6 giờ 14 phút thì khoảng 10 giờ sáng là đã đến Sơn Đông rồi, giá vé khoang hạng nhất chỉ có 360 tệ mà thôi.

"Cũng rẻ đấy chứ."

Lưu Diệu Văn vẫn cắm cúi và cơm, cả ngày nay hắn ở công ty viết code từ sáng tới khuya, 10 giờ 40 phút mới đặt chân đến nhà, cảm thấy mệt mỏi và rã rời đến mức chẳng buồn mở miệng. Hắn lại gắp thêm một miếng thịt, chấm vào đĩa tương, bấy giờ mới nhận ra ánh mắt vẫn đang cố gắng nhẫn nại, im lặng chờ đợi hắn trả lời của Tống Á Hiên ở phía đối diện.

Thế nhưng Lưu Diệu Văn vẫn quyết định chọn miếng thịt.

Hắn bỏ miếng thịt bò chấm đẫm nước tương vào miệng, vừa nhai vừa nói với Tống Á Hiên: "Năm nay công ty bắt tăng ca. Bên em đang có một đơn hàng lớn, ra Tết đã phải nộp thành quả rồi, Sơn Đông thì... Em không về cùng anh được đâu, để lần sau đi."

"Đợt nghỉ Quốc khánh em cũng nói vậy." Tống Á Hiên đặt điện thoại xuống. Nồi lẩu trước mặt vẫn đang sôi, khói bốc nghi ngút, quấn quít bên dưới ngọn đèn treo trên trần nhà phòng ăn.

Lưu Diệu Văn cứ như thể sắp chết đói vậy, hắn chỉ cắm mặt vào bát cơm, thò đũa khoắng một hồi trong nồi nước lẩu cay xè, lại vớt thêm được vài miếng thịt hun khói và tôm viên, sau đó lén lút vặn to lửa lên, dùng tiếng nước lẩu sôi sùng sục để khỏa lấp âm thanh kháng nghị của Tống Á Hiên.

Đôi mắt Tống Á Hiên tối sầm xuống, anh nói: "Lưu Diệu Văn, lúc trước chúng ta đã thống nhất là lần này về gặp bố mẹ anh sẽ nói rõ chuyện của hai chúng ta. Em đang trốn tránh cái gì?"

"Em không trốn tránh gì hết." Lưu Diệu Văn hậm hực, thậm chí hắn còn không ngờ rằng mình lại mất kiến nhẫn nhanh đến vậy, "Chỉ là hai lần này em đều vô tình có việc bận thôi, không phải anh bảo là anh có thể hiểu được à."

Hắn đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn chằm chằm về phía Tống Á Hiên.

Lúc mới yêu, Tống Á Hiên thường bảo, mỗi lần Lưu Diệu Văn nhìn về phía anh, hai mắt hắn lại sáng rực lên như chó thấy xương vậy. Mà trong đôi mắt ấy, anh cũng trông thấy bản thân từ một người hướng nội và khó gần, biến thành một miếng sườn nhiều thịt ngon lành; trông thấy một thằng đàn ông cứng nhắc, chẳng đáng yêu chút nào trở nên hấp dẫn và đầy thu hút.

[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Lúc này đêm đã về khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ