05-08

2.4K 188 61
                                    

/05

Lưu Diệu Văn sửa được một vài thói xấu vụn vặt (ví dụ như giờ hắn đã biết tự đặt chuông báo thức trước khi đi ngủ rồi), sau đó lại rơi vào một vòng tuần hoàn kì quặc.

Mỗi ngày lúc ngồi trên tàu điện ngầm đến công ty hay về nhà, hắn đều nghe R&B rồi bắt đầu chìm vào tâm trạng u sầu.

Rốt cuộc mình đã làm gì khiến Tống Á Hiên phải tức giận?

Là vì hôm đó rõ ràng hắn nhận ra Tống Á Hiên muốn ăn lẩu cà chua nhưng lại cố tình không trả lời, để anh phải nhượng bộ mà đổi sang gọi lẩu bò cay ư?

Hay là vì hôm đó trong lúc đói cồn cào, thái độ của hắn không tốt, không chú ý đến cách ăn nói, khiến đối phương cho rằng hắn vô tâm, lạnh nhạt, đàn ông cứ có tiền vào là hết yêu rồi?

Hay là... chuyện đợt Quốc khánh vì không muốn phải ra đường chen chúc giữa nơi đông người nên hắn chủ động xin sếp ở lại Bắc Kinh trực ca, bị bạn trai hắn phát hiện rồi?

Không thì còn có thể là lý do gì? Chỉ vì Tết năm nay hắn phải tăng ca ư? Thế thì quá là vô lý, kiếm cớ gây chuyện! Ban đầu lúc mới hẹn hò Tống Á Hiên cũng đâu có nói là làm người yêu anh thì Tết không được tăng ca đâu!

Sau đó hắn sẽ lựa chọn giữa việc đổi một thể loại nhạc khác hoặc đổi một tư thế đứng khác, bám lấy thành sắt trên tàu điện ngầm mà trầm tư:

Trong câu "Em không cần tới tìm anh đâu, ít nhất là trong mấy ngày này đừng tới." của Tống Á Hiên...

Mấy ngày này, rốt cuộc là mấy ngày?

Trong chuyện chia tay này, Lưu Diệu Văn tự thấy bản thân ít nhiều gì cũng có thêm bài học. Hắn nghiêm túc tổng kết lại một loạt lỗi lầm của chính mình, cũng như tất thảy những gì đã xảy ra trong suốt ba năm hẹn hò, cuối cùng đưa ra kết luận rằng, trước mắt, trong cuộc chia tay này, hắn là người phải chịu trách nhiệm chủ yếu.

Đợi đến khi Tống Á Hiên hết giận, hắn phải ôm một bó chín mươi chín đóa hoa hồng trắng, đặt một chiếc xe bảy chỗ đến đón anh về nhà. Hắn sẽ bày sẵn nến và thức ăn ở nhà, rồi thả đầy những viên thịt bò Triều Sán mà Tống Á Hiên thích vào nồi lẩu cà chua sôi sùng sục, thơm phưng phức.

Nếu mà vẫn không được... Nếu mà vẫn không được thì hắn sẽ sắp xếp thời gian, mua hai tấm vé concert của Đàm Duy Duy rồi đi xem cùng anh.

Dù sao Tống Á Hiên cũng là một người rất dịu dàng, lại ít khi giận dỗi với hắn. Lưu Diệu Văn được anh chiều quen rồi, bây giờ vò đầu bứt tai, nghĩ nát óc cũng chẳng nghĩ ra ngoài những thứ này, bạn trai của hắn còn muốn gì khác.

Trước khi vào cửa, hắn nhận được tin nhắn của đối phương, nội dung tường tận nhưng vô cùng súc tích. Đúng bằng độ "ngắn" tiêu chuẩn của một tin nhắn.

Đại khái Tống Á Hiên bảo rằng, mai là sinh nhật của anh Tiểu Mã, anh đã mua sẵn quà đặt trong ngăn kéo tủ trước cửa nhà rồi, muốn nhờ Lưu Diệu Văn chuyển phát nhanh đến kí túc xá trường anh.

Đọc xong tin nhắn, Lưu Diệu Văn có chút tức giận.

Thứ nhất, hắn ghét sự vờ vịt khách sáo trong câu chữ, thứ hai, hắn nhận ra ẩn ý của Tống Á Hiên là mong ngày mai hắn đừng xuất hiện. Cuối cùng, hắn để tâm đến việc suốt bốn ngày nay, tất cả những gì hai người nói với nhau chỉ là một tin nhắn vòng vo ẩn ý còn hết sức kì lạ như vậy.

[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Lúc này đêm đã về khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ