29-32

1.4K 135 17
                                    

/29

Bảy giờ rưỡi bước ra khỏi công ty, trong lúc đứng trước cửa thang máy vô thức mở Weibo (chứ không phải khung chat với bạn trai) lên, Lưu Diệu Văn hoảng hốt nhận ra, bản thân hắn dường như đã trở nên quen thuộc với trạng thái tình cảm ở giai đoạn "độc thân trở lại sau khi chia tay" rồi.

Trước cửa thang máy đã thay một tấm thảm mới, hai màu xám đậm và vàng tươi chia đôi mặt đất dưới chân hắn thành hai phần rõ rệt. Lưu Diệu Văn đút điện thoại vào trong túi, nhìn hình ảnh đôi chân mình đứng giữa ranh giới hai màu trên cánh cửa thang máy làm bằng kính phản quang, cả người nghiêng về bên phải, như thể bên trái chỉ là cái bóng phản chiếu của quá khứ, còn bên phải mới càng gần hơn với tương lai.

Hắn bất giác sờ điện thoại, thực ra là muốn mở tấm vé điện tử mã vạch rõ ràng đã được tài khoản công cộng gửi qua WeChat ra.

Thế nhưng hắn thật sự cần mở ra sao?

Có còn cần thiết phải đi nữa không?

Đã đi đến tận đây rồi...

"Tống Á Hiên", Lưu Diệu Văn nghĩ. Người này, vừa không có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng chẳng có tài năng vượt trội hơn người.

Không đúng, nói vậy hình như không được chính xác cho lắm, dù sao hắn cũng phải thừa nhận rằng đối phương là một người từ nhỏ nhảy lớp thành quen, hai mươi tư tuổi đã tốt nghiệp tiến sĩ, trở thành một nhà khoa học dự bị, nếu chỉ xét đến IQ thì tất nhiên là anh vẫn có thể dễ dàng bỏ xa người bình thường mười con phố Trường An có thừa.

Nhưng IQ cao thì có gì ghê gớm đâu? Vẫn có lúc ngốc nghếch không chịu được. Có thể cùng lúc mất cả ví tiền và chứng minh thư; quên béng ngày tháng chính xác của lễ kỉ niệm hàng năm; không lãng mạn, nhát gan, lại còn dễ cười.

Hắn còn nhớ như in lần đầu tiên dẫn Tống Á Hiên đi chơi làm quen với bạn bè, trong quán đồ nướng ở chợ đêm, phải lúc gió xuân đắc ý, không kìm được lòng mà muốn âm thầm khoe bồ một phen. Hắn nhờ anh lấy một con hàu cho mình, miệng đã ghé sát đến tận nơi rồi, nào ngờ cái người này lại còn tạo niềm vui bất ngờ, nhẹ nhàng khẩy đũa một cái, "tặng" thẳng con hàu vào bát hắn.

Chết dở thật... Lưu Diệu Văn lại nghĩ. Rõ ràng từ đầu đến chân toàn là khuyết điểm, vậy mà tại sao mình lại thích thế cơ chứ.

Bọn họ chia tay đã gần một tháng rồi, từ tối mùng 6 tháng 12 đến giờ, vừa tròn hai mươi chín ngày. Mấy ngày đầu còn làm mình làm mẩy, thật lòng mà nói, trong lòng Lưu Diệu Văn vẫn chưa cảm thấy gì. Về sau hắn bắt đầu nhận ra chuyện không hề đơn giản như hắn nghĩ, từ sau buổi tiệc sinh nhật của anh Tiểu Mã, hắn rơi vào trạng thái mơ màng suốt khoảng hai tuần. Từ lúc nhắm mắt đến khi mở mắt, trừ phi bắt buộc phải đối phó với công việc lặp đi lặp lại để giúp hắn an thân lập nghiệp trong thành phố lớn, hắn chẳng thể chia sẻ thêm một chút tình cảm nào cho những chuyện lẻ tẻ vụn vặt khác trên thế giới này nữa.

Hắn để bản thân chìm vào kí ức, đắm mình trong nỗi hối hận, mỗi ngày hận rồi lại yêu, yêu rồi lại hận, cứ như một thằng nhóc chưa yêu đương bao giờ. Vài lần khóc cạn cả nước mắt, hắn biết tên khốn Nghiêm Hạo Tường còn lưu giữ không ít video quay hắn đâu. Thế nhưng... Ngoài những chuyện này ra, hắn đâu còn cách nào khác? Thời gian có thể thay đổi mọi thứ, hắn không còn bừng bừng chí khí như lúc mới bước chân ra xã hội nữa, mà Tống Á Hiên cũng đã chẳng còn là chàng sinh viên có thể dễ dàng bị hắn chặn lại giữa hàng cây trong sân trường từ lâu rồi.

[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Lúc này đêm đã về khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ