/33
Ngày hôm sau đi làm, Tiểu Hạ cầm một cốc sữa đậu nành trên tay, bước tới chỗ hắn: "Hôm qua trên Weibo có hot search, một chàng trai học Đại học Khoa học Tự Nhiên, trong buổi dạ hội tối qua đã ôm chín mươi chín đóa hoa hồng trắng tỏ tình với nữ thần của mình. Chấn, động, toàn, trường, cuối cùng rước được nàng về dinh. Người ta thường nói, bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm... Anh Văn tôi, lần này anh tích đức rồi đó."
Lưu Diệu Văn kéo chuột, bật máy lên mạng, thờ ơ đáp lại cậu ta rằng, nếu thật sự tích đức rồi thì mong tuần này hắn có thể gặp may mắn, bản thảo kế hoạch nộp một lần là qua, cuối tuần không cần phải tăng ca, được về nhà sớm hơn một tí, đánh một giấc từ tối thứ sáu đến thẳng thứ hai tuần sau.
Mười giờ rưỡi, các phòng lần lượt kết thúc buổi họp sáng, cả văn phòng tràn ngập âm thanh mười ngón tay ma sát với bàn phím, cây máy tính liên tục tỏa nhiệt, đây là lúc nhiều việc nhất và cũng là lúc tập trung nhất trong một ngày.
Anh trai giao hàng lần theo lối đi bên ngoài hành lang, mò được tới quầy lễ tân, nhìn thông tin trên gói hàng rồi lại nhìn danh sách giao hàng trong tay mình, xác nhận mình đã tìm đến đúng chỗ rồi bèn đặt gói hàng đang vác trên vai xuống, dùng giọng nói rõ ràng dõng dạc phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đã duy trì suốt cả buổi sáng trong công ty.
"Lưu Cường có đây không? Công ty các bạn có ai tên Lưu Cường không?"
Dưới chân tòa nhà công ty có một bưu cục Cainiao rất lớn. Nó nằm sừng sững một góc trên quảng trường nhỏ trước cửa, có lẽ là để phục vụ nhân viên văn phòng trong các tòa nhà quanh đây, từng ngăn tủ màu vàng cam xếp chồng lên nhau thành mười mấy hàng, vô cùng gọn gàng ngăn nắp.
Tiểu khu nơi họ thuê nhà cách bưu cục rất xa, sau khi tốt nghiệp Tống Á Hiên lại không ở khu kí túc xá sinh viên nữa, nếu như gửi đồ đến trường, anh nhất định phải chạy ra tận phòng nhận/gửi đồ ở cửa Tây của trường đại học để lấy.
Để cho tiện, hai người đều ghi địa chỉ mặc định là công ty của Lưu Diệu Văn, sau giờ tan ca hắn sẽ tiện đường qua quét mã lấy hàng luôn. Tên người nhận thì để là Lưu Cường, vì Tống Á Hiên bảo như thế sẽ an toàn hơn, dù ngày nào đó có bị tiết lộ thông tin nhận hàng thì cũng sẽ không dẫn đến những rắc rối không cần thiết.
Hai thằng con trai ở cùng nhau, đồ đặt trên mạng đa phần đều là sản phẩm điện tử, cho dù thỉnh thoảng có mua vài cái áo cái quần thì chỉ cần xé lớp bọc ra nhét vào cặp là được, vác về nhà thật ra cũng chẳng tốn sức là bao.
Trong tiếng thì thầm hỏi han của các đồng nghiệp cùng công ty, "Lưu Cường"... đứng dậy. Hắn tháo tai nghe xuống, bước ra cửa nói với cô gái ở quầy lễ tân "Đây chắc là đồ của tôi". Sau đó, vì muốn nhanh chóng kết thúc khúc nhạc dạo khôi hài này, hắn chẳng thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp đón lấy cây bút trên tay anh trai giao hàng.
Lưu Diệu Văn đứng trước quầy lễ tân của công ty, cúi đầu kí nhận gói hàng cao gần bằng đầu gối hắn. Lúc bê đồ về chỗ ngồi, hắn trông thấy Tiểu Hạ đang vùi đầu trước màn hình máy tính cười trộm, tất nhiên rồi, cũng chẳng thiếu những ánh mắt hiếu kì như đang ngắm khỉ trong vườn thú đến từ nhân viên của các phòng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Lúc này đêm đã về khuya
FanfictionTác giả: 世界上唯一仅有的瓜 Link: http://sjswyjydg.lofter.com/post/3122499b_1c763a9c8 Translator: Cheng Pairing: Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Summary: Nhân viên văn phòng Lưu Diệu Văn × Giảng viên đại học Tống Á Hiên Rating: T. BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA T...