36-38

1.4K 136 12
                                    

/36

Sáng nay có một cuộc họp khá quan trọng, nội dung là cập nhập thành quả của hạng mục trong giai đoạn này cho khách hàng, hơn nữa còn phải kết nối mạng ngay tại hiện trường, chạy thử chương trình mới xem hiệu quả ban đầu ra sao. Sau khi kết thúc cuộc họp trên mạng, phản ứng của các bên đều có vẻ khá hài lòng. Tổ trưởng tổng kết thêm vài câu rồi cho mọi người giải tán, lúc chỉ còn mình Lưu Diệu Văn đang thu dọn máy tính và máy chiếu sử dụng trong cuộc họp, Lão Đinh bước tới, vỗ lưng hắn khen ngợi: "Cậu nhóc này, dạo gần đây trạng thái không tồi nha."

Trạng thái không tồi.

Đây là triệu chứng đầu tiên khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy mình "bắt đầu trở nên tốt hơn".

Hôm nay cả văn phòng náo nhiệt đến lạ, chủ yếu là vì buổi tiệc cuối năm của công ty diễn ra vào cuối tuần này. Những "cỗ máy làm việc" ngồi lì trong vách ngăn cả ngày cũng phải vội vàng bắt đầu luyện tập, Bát Tiên vượt biển, mỗi người một phép thần thông. Ai cũng thi nhau thể hiện bản lĩnh đàn ca nhảy múa, xếp hàng dài mong được khiến sếp vui lòng.

Vì để "chứng minh chính chủ", bày tỏ rằng buổi tiệc cuối năm nay hoàn toàn xuất phát từ mục đích vui chơi giải trí, nghỉ ngơi thả lỏng, Lão Đinh gửi email hàng loạt kêu rằng tiết mục nào đạt giải nhất sẽ được thưởng một chiếc lì xì trị giá ba nghìn tệ tiền mặt.

Tiểu Hạ nghe vậy lập tức đăng kí một tiết mục talkshow, còn đặc biệt cắt giảm luôn cả giấc ngủ trưa, một mình cầm kịch bản luyện tập với chậu cây phát tài đặt ở góc tường. Cậu ta bảo nếu đạt được giải nhất thì không chỉ vừa hay bù được vào khoản tiền thưởng chuyên cần đã mất của tháng này, mà còn có thêm hai nghìn trong tay để đem về ăn Tết.

HR lướt qua khu này, trông thấy buổi trưa chỉ còn mình Lưu Diệu Văn là vẫn đang làm việc, bèn đùa hắn: "Ai cũng biết Tiểu Lưu nhảy giỏi diễn giỏi, các năm trước cứ đến dịp này là hăng hái nhất, sao năm nay sếp hiếm lắm mới trao giải thưởng, vậy mà đến cả tiết mục hợp xướng cậu cũng không đăng kí là thế nào."

Tiểu Hạ nhảy dựng lên, cướp lời hắn: "Cậu ta mà đăng kí thì thôi tôi khỏi phải học thuộc kịch bản nữa. Chứ không cậu ta lại diễn một màn vũ điệu cuồng nhiệt, 'Trouble Maker', thế thì tôi có bị Quách Đức Cương nhập, thắng cả thầy Lý Đản cũng chẳng lấy được ba nghìn tệ này đâu(*)!"

(*Quách Đức Cương và Lý Đản đều là nghệ sĩ hài nổi tiếng của Trung Quốc.)

Lưu Diệu Văn giả vờ muốn đánh cậu ta, kêu mình nào có khoa trương như lời cậu ta miêu tả.

Tiểu Hạ vội né sang một bên, vừa cười vừa phản bác, lại còn không có? Rồi còn trách hắn "không biết kiềm chế", khiến Tiểu Chu bên phòng Thị trường nhảy cùng đỏ hết cả tai lên. Phần giới thiệu trên trang web của công ty đến giờ vẫn còn treo nguyên chiếc video quay tại hiện trường buổi tiệc năm ngoái làm bằng chứng nhé.

Lưu Diệu Văn từng xem qua chiếc video đó, quay hết sức rõ nét, toàn cảnh hay đặc tả đều không thiếu một chi tiết nào, cắt ghép vô cùng trôi chảy, những "trọng điểm" cần nắm bắt tất nhiên cũng tường tận không kém.

[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Lúc này đêm đã về khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ