53-56 (End)

2.7K 183 19
                                    

/53

"Hôm nay có phải một ngày tốt đẹp không?"

Lúc nghe thấy Lưu Diệu Văn hỏi như vậy, Tống Á Hiên chẳng hề muốn trả lời hắn tí nào (anh thề rằng hoàn toàn không phải là vì đêm qua Lưu Diệu Văn vẫn không chịu xin anh), chỉ đảo mắt một cái, đáp đúng một chữ cụt lủn: "Tùy."

Đêm qua trời đổ tuyết, cả thành phố chìm trong một màu trắng xóa, bầu trời bị che lấp bởi làn sương mù dày đặc, tựa như đang nằm trong một quả cầu thủy tinh khổng lồ vậy. Lưu Diệu Văn bảo phải đi làm, mới ra khỏi cửa được mười lăm phút đã lại gọi điện cho Tống Á Hiên.

"Anh mau nhìn đi! Đến bên cửa sổ nhìn thẳng xuống dưới ấy!"

Tống Á Hiên đang đánh răng, nghe tiếng Lưu Diệu Văn hét lên trong tai nghe bèn ngậm bàn chải đi tới bên cửa sổ.

Dưới lầu có một người đang đứng đó như kẻ ngốc, rụt cổ vào trong áo khoác lông vũ ấm áp mà cười toe toét với anh. Bên chân hắn còn có hai quả cầu tuyết nhỏ đến mức gần như không thấy rõ, đang được xếp chồng lên nhau.

Trong miệng Tống Á Hiên toàn là bọt kem đánh răng, anh cằn nhằn hỏi hắn: "Lưu Diệu Văn? Em gọi cái thứ với quy mô như thế này là người —— tuyết —— ấy hả?"

"Em vội đi làm, chỉ có thể đắp cho anh cái này thôi." Hắn vẫy tay với người đang đứng trên tầng, "Hôm đó chẳng phải anh hỏi em là, em không đứng bên cửa sổ, sao lại biết anh bị ngã à?"

Tống Á Hiên sửng sốt, trả lời rằng đúng vậy.

"Em mới nghĩ mãi, rèm cửa nhà em dày đến thế ư? Hay là do anh cố ý không muốn gặp em?" Lưu Diệu Văn cười, "Thôi, em nói lung tung đấy. Em thật sự sắp trễ giờ làm rồi."

Tống Á Hiên lắc lắc tấm rèm cửa ra hiệu cho người bên dưới, vừa tiếp tục đánh răng vừa đuổi hắn bảo, sắp đến muộn rồi thì mau đi đi, lề mà lề mề, cẩn thận bị sếp trừ lương đấy.

Lưu Diệu Văn lại cười, cuối cùng cũng chịu cất bước đi về phía bến tàu điện ngầm. Cuộc điện thoại vẫn chưa kết thúc, hắn nghe thấy ở đầu bên kia, Tống Á Hiên đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, đang mở tủ lạnh kiếm cái gì đó bỏ vào bụng.

Hai người cứ tiếp tục trò chuyện câu được câu mất, mãi đến khi hoàn toàn mất tín hiệu rồi mới kết thúc buổi sáng tốt lành này bằng một cái sticker "kiếm tiền nuôi gia đình" trên WeChat.

Nhưng chẳng ai ngờ được rằng, cuộc va chạm nho nhỏ sau khi hai người "làm lành" lại đến nhanh như thế. Nguyên nhân chỉ đơn giản là vì tối đó lúc về đến nhà, Lưu Diệu Văn phát hiện ra lọ ớt chưng trong bếp sáng nay Tống Á Hiên mở ra ăn mà lại không đóng chặt nắp.

"Laoganma" đổ hết cả ra tủ lạnh, mà vì tối qua vừa mua thức ăn nên trong tủ lạnh hẵng còn đang đầy ắp. Tống Á Hiên tiện tay nhét cái lọ vào một khe trống, đợi đến lúc Lưu Diệu Văn về nhà mở tủ lấy nước uống thì trông thấy nắp lọ đã trượt ra từ bao giờ, ớt chưng cũng đã chảy đầy xuống tầng dưới, "ăn mòn" cả rau cải thảo, cà chua lẫn thanh long. Mà những thứ đồ ăn vặt để cùng tầng với lọ ớt chưng cũng chẳng khá hơn là bao, hộp bánh gato làm bằng giấy đã ướt đẫm, tương ớt thấm qua mép hộp chảy vào trong, lúc lấy ra, đế hộp suýt thì dính luôn vào ngăn tủ lạnh, cảnh tượng lúc này vô cùng hỗn loạn.

[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Lúc này đêm đã về khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ