49-52

1.5K 128 23
                                    

/49

Mười giờ hơn bị đánh thức bởi cuộc điện thoại đến từ anh Tiểu Mã, lúc này Lưu Diệu Văn đang nằm bò ra bàn làm việc ở công ty, tranh thủ đánh một giấc trong lúc tăng ca. Sau khi bắt máy, những lời trách móc của đối phương sa sả đổ vào mặt hắn, vô cùng thẳng thắn.

"Chưa xem WeChat à? Có còn tí ý thức nào không hả?"

Lưu Diệu Văn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, gắng vực dậy tinh thần, dụi mắt đọc thì mới thấy khoảng mười phút trước, anh Tiểu Mã gửi một loạt tin nhắn đến, trong đó còn có một tài khoản WeChat, kèm theo lời giải thích ở ngay phía dưới:

- Đây là Tiểu Trương Trương.

- Tống Á Hiên sốt rồi, đang ở bệnh viện một mình.

Lúc hắn chạy đến bệnh viện đã là gần mười hai giờ, Tiểu Trương Trương mua vé về nhà vào tối hôm nay, chín giờ hơn lôi Tống Á Hiên đã sốt cao ba mươi chín độ đi khám bệnh, đến mười rưỡi bắt buộc phải rời khỏi bệnh viện, suýt thì không kịp lên máy bay.

Lưu Diệu Văn lao xồng xộc vào khu chẩn đoán, nửa đêm rồi nhưng đại sảnh vẫn đông kín người. Hắn hỏi y tá xem có phải có một bệnh nhân tên Tống Á Hiên đang truyền dịch ở đây không, y tá bèn dẫn hắn đến khu vực giường bệnh tạm thời được đặt trong phòng khám, bảo rằng anh phải truyền cả thuốc hạ sốt lẫn tiêu viêm, có lẽ phải truyền dịch cả đêm.

Y tá kéo rèm ra, Tống Á Hiên đang ngủ rất sâu. Hay nói cách khác, thật ra anh không hề ngủ, chỉ là vì hai mí mắt vừa nặng vừa nóng khó mà mở ra nổi, vậy nên lúc Lưu Diệu Văn bước đến ngồi xuống cạnh mình, anh mới không nhìn hắn, nhưng lại hơi nghiêng đầu về phía người ta.

Rèm chắn sáng đã được khép lại, bấy giờ Lưu Diệu Văn mới nhận ra, đầu giường anh vẫn còn một ngọn đèn ngủ nho nhỏ đang sáng. Ánh đèn chiếu thẳng vào bên gối Tống Á Hiên, giống như một chiếc bút nhớ đánh dấu trọng điểm, khoanh lại một vùng vết tích chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt lấm tấm trên gối anh.

Lưu Diệu Văn tắt đèn đi, Tống Á Hiên bỗng mở choàng mắt ra. Hai phía trên dưới của tấm rèm vẫn có ánh sáng bên ngoài đại sảnh lọt vào, trong mắt anh giăng đầy tơ máu đỏ bừng vì phát sốt, cứng đầu bắt Lưu Diệu Văn phải bật ngọn đèn ở đầu giường lên.

Tống Á Hiên mở miệng, cổ họng khản đặc một cách đáng sợ. Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ lên cánh tay anh, an ủi bảo, không cần phải bật ngọn đèn ấy nữa.

"Chẳng phải có em ở đây rồi sao."

Tống Á Hiên dụi mắt, nói: "Nhưng lúc nào em cũng đến rất muộn... Anh nghe thấy Tiểu Trương Trương bảo cậu ấy gọi cho em, vốn định đợi em đến rồi mới ngủ. Nhưng anh đợi mãi mà em vẫn chưa đến, suýt nữa thì ngủ quên mất rồi."

Lưu Diệu Văn nắm lấy ngón tay anh, lại bảo rằng vậy thì anh cứ ngủ đi, sao phải đợi em làm gì?

"Anh sợ lúc em đến anh ngủ mất rồi, lúc em đi, anh lại vẫn chưa tỉnh." Tống Á Hiên nhìn hắn, "Nếu như anh không cảm nhận được gì, đến ngày hôm sau, em cũng sẽ chẳng tự nói cho anh biết rằng, thật ra em đến rồi, em ở bên anh suốt một đêm."

[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Lúc này đêm đã về khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ