19-21

1.6K 148 14
                                    

/19

Thực hiện đúng lời hứa ban đầu với anh, khi Tống Á Hiên sắp sửa rời đi, Lưu Diệu Văn không hề ra tiễn. Thậm chí hắn còn giữ nguyên dáng vẻ "chìm đắm" trong trò chơi điện thoại như lúc anh mới đến, vừa ngồi vừa tựa hờ vào sô pha, im lặng và trong suốt như một bức tượng điêu khắc bằng băng.

Tiếng cửa thang máy khép lại vang lên ngoài hành lang, bấy giờ Lưu Diệu Văn mới đứng dậy, dùng tay áo dụi mắt, đến bên cửa sổ lặng lẽ chờ Tống Á Hiên xuất hiện dưới chân lầu giống như sáng sớm nay vậy.

Một lát sau, người đó đã đẩy vali ra khỏi tòa nhà. Tống Á Hiên đi rất chậm, chần chừ còn lâu hơn cả sáng nay trước lúc đi vào. Anh quay đầu nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt ngước dần lên, vươn cổ thật cao như thể đang soát kĩ từng tầng một, cố tìm cho ra cửa sổ nhà mình.

Lưu Diệu Văn trốn sau rèm cửa, xuyên qua khe hở của chất liệu vải cotton, chăm chú theo dõi dáng vẻ ra sức ngẩng đầu của chàng trai dưới lầu.

Nhìn một hồi lâu thật là lâu, cuối cùng đối phương cũng xoay người bỏ đi. Tuyết có vẻ bắt đầu lớn hơn, trắng xóa cả đất trời. Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng của Tống Á Hiên, nhìn anh chật vật kéo chiếc vali khổng lồ kia, cuối cùng cả người lẫn đồ đều ngã uỵch vào giữa đống tuyết.

Trong lúc gấp gáp, hắn chẳng thèm do dự lấy một giây, lập tức lao xuống lầu. Khi đôi dép lê của hắn đạp lên nền đất lạnh buốt dưới một trời tuyết rơi lả tả của tháng Mười Hai, Tống Á Hiên còn đang vật lộn mãi chưa đứng được lên. Hình như anh ngã rất đau, nửa người trên gần như đập thẳng xuống đất, chống thế nào cũng không chống người lên được.

Lưu Diệu Văn tựa như thần binh từ trên trời rơi xuống, vài bước chân đã chạy đến chỗ anh, kéo chiếc vali ra rồi xốc anh dậy, luôn miệng hỏi: "Ngã ở đâu? Có chỗ nào đau lắm không?"

Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn hắn, có vẻ vẫn đang thất thần.

"Anh nói gì đi chứ!" Hắn đỡ anh đứng dậy, cúi người phủi sạch những bông tuyết bám trên quần anh, "Rốt cuộc là đụng vào chỗ nào rồi? Anh đi mà không nhìn đường à, đường rải nhựa mà cũng ngã được?"

Tống Á Hiên xòe hai bàn tay ra, lòng bàn tay đã bị rách một mảng, vết thương dính đầy bùn và máu, nhếch nhác vô cùng, bảo sao ban nãy mãi không đứng lên được.

"Anh quay lại nhìn rồi, rõ ràng em đâu có đứng bên cửa sổ."

Lưu Diệu Văn không tiếp lời, giơ tay kéo chiếc vali ngã ngửa trên mặt đất, lẳng lặng dắt Tống Á Hiên về nhà. Tay hắn rất lớn, năm ngón tay siết chặt lấy cổ tay thanh mảnh của người kia, phăm phăm đi đằng trước, nom cứ như bắt được một bạn nhỏ vừa phạm lỗi.

Về đến trước cửa nhà, Lưu Diệu Văn bỗng khựng lại, sực nhớ ra may mà ban nãy chạy nhanh quá nên không đóng cửa, không thì giờ cả hai đã bị nhốt bên ngoài rồi, cảnh tượng này thật chẳng liên quan gì đến hai chữ lãng mạn.

Tống Á Hiên được hắn dắt về nhà, rửa tay sát trùng, xắn ống quần lên xem mới thấy đầu gối bên trái của anh đã thâm tím một mảng. Lưu Diệu Văn bảo Tống Á Hiên ngồi im ở sô pha còn mình thì chạy khắp phòng, lật tung cả nhà lên mới tìm thấy khăn lông, đá viên và hòm thuốc.

[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Lúc này đêm đã về khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ