26-28

1.5K 131 15
                                    

/26

Sau khi đặt vé thành công, Lưu Diệu Văn tắt đèn đi ngủ. Nằm nghiêng trên chiếc giường lớn mềm mại, nhìn ngắm màn đêm từ từ sà xuống sô pha bên ngoài phòng khách, hắn không khỏi thầm nghĩ, thực ra kể từ ngày Tống Á Hiên chuyển đi cho đến hôm nay, hắn đã bình yên vượt qua quãng thời gian đau khổ nhất sau khi chia tay với người yêu rồi.

Phương pháp vượt qua nỗi đau thất tình phổ biến với giới trẻ ngày nay chính là —— làm quen đến lúc coi đó như lẽ tự nhiên. Không thể nào có chuyện không cảm thấy đau đớn, nhưng nếu chỉ cần khép lại miệng vết thương bên ngoài mà thôi thì cứ ăn no ngủ kĩ vào, một liệu trình thường chỉ mất ba mươi ba ngày là đủ.

Hắn thật sự đã nghiêm túc suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, vì sao sau đó Tống Á Hiên không chịu gặp hắn thêm một lần nào nữa. Kết quả mà hắn nhận được là: có lẽ đối phương đã quá rõ ràng rằng, giữa hai người họ thật sự chẳng thể nào nhắc đến hai chữ tương lai được nữa, vậy nên mới cố ý đi đường tắt, hẳn là trong lòng anh cũng mong có thể giúp hắn được giải thoát nhanh hơn.

Nghiêm Hạo Tường nói đúng, sau khi bày mấy "trò vặt vãnh" ấy mà chẳng nhận lại được chút thành quả nào, Lưu Diệu Văn quả thực đã ủ dột xuống mấy ngày liền. Phần là vì cảm lạnh, mặt khác, hắn thật sự không hiểu vì sao người bạn trai trước đây mềm lòng và ân cần như thế, lại có thể nhẫn tâm đến mức rõ ràng ngày nào cũng trông thấy người tuyết cô đơn kia, vậy mà từ đầu đến cuối vẫn chẳng chịu đáp lại mình dù chỉ là một chữ.

Sự tự tin được tích trữ trong tình yêu suốt ba năm trời, dường như trong nháy mắt quay về số không, bị xóa sạch một cách triệt để.

Bạn trai của hắn, không còn mềm lòng cũng chẳng còn ngọt ngào nữa rồi. Bây giờ vừa cứng nhắc vừa lạnh lùng, hết như một tấm sắt lạnh lẽo vậy.

Lưu Diệu Văn tự nhận trước giờ mình chưa từng là một con người kiên trì, nếu đã cố gắng rồi mà vẫn không trông thấy hy vọng, cùng lắm hắn sẽ đứng nguyên tại chỗ đợi thêm một lát, nếu thật sự không có kết quả gì thì hắn sẽ bỏ cuộc ngay.

Hắn có nên bỏ cuộc không?

Sự xa cách và lạnh nhạt suốt gần một tháng trời, liệu có còn giống như lúc ban đầu hắn nghĩ, thật sự chỉ là một cuộc thăm dò và thử thách mà đối phương dành cho mình hay không?

Đến cả đồ đạc anh cũng dọn đi rồi. Mặc dù ngoại trừ một số quần áo thường mặc, Lưu Diệu Văn không hề phát hiện ra rốt cuộc Tống Á Hiên đã mang những gì đi, nhưng cũng có thể là vì anh đã chẳng còn muốn thu dọn những thứ đồ vớ vẩn đang để ở nhà hắn khiến người ta đau đầu nữa thì sao.

Trước bữa tối chủ nhà gọi điện cho hắn, hỏi xem qua năm mới có cần tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê nhà hay không. Lúc đó hắn đang ngồi trong tiệm lẩu chọn món với Nghiêm Hạo Tường, vậy nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều, còn đang bận do dự giữa tôm viên và cá xắt lát, buột miệng trả lời luôn với người trong điện thoại: "Thêm một năm đi."

Trên đường về nhà một mình, hắn quyết định đi dạo, lần theo tuyến đường được chỉ trên bản đồ, dừng chân đợi ngọn đèn giao thông chuyển màu xanh đỏ dưới chân cầu Đông Tứ Hoàn. Khi thời gian đếm ngược trên đèn đỏ sắp hết, Lưu Diệu Văn gửi tin nhắn cho chủ nhà rằng: "Chuyện hợp đồng thuê nhà, để tôi nghĩ thêm đã."

[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Lúc này đêm đã về khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ