09-12

2.2K 172 28
                                    

/09

Lúc Lưu Diệu Văn lết được đến nhà anh Tiểu Mã thì đã muộn một tiếng so với giờ hẹn rồi, bữa tiệc vẫn vô cùng náo nhiệt, chỉ có điều tiết mục "ăn cơm" đã kết thúc từ bao giờ.

Sau khi thay dép, cởi áo khoác rồi chào hỏi khách sáo với mọi người, hắn lẳng lặng đi đến phía sau chỗ ngồi của Tống Á Hiên, đứng dựa vào tường. Trong phòng không có ghế thừa, cũng chẳng phải chỉ có mình Lưu Diệu Văn đang đứng, vì vậy rất nhanh hắn đã hòa mình vào góc tối không hề nổi bật giữa những tiếng nói cười vui vẻ, ngẩn người mà ngắm bóng lưng gầy guộc của Tống Á Hiên, rồi cảm thấy đói khát trên nhiều tầng lớp ý nghĩa khác nhau.

Hành động duy nhất thể hiện sự "quen biết" giữa hai người họ là sau khi vào cửa, hắn đưa chiếc đĩa than làm quà sinh nhật cho anh Tiểu Mã đến tận tay Tống Á Hiên. Sau đó chủ đề của cuộc nói chuyện chuyển từ show giải trí sang âm nhạc, Lưu Diệu Văn vẫn nhìn đăm đăm góc nghiêng của người đang mải mê nói chuyện với bạn, trong lòng tràn ngập nỗi ấm ức.

Anh biết anh Tiểu Mã bạn anh thích David Bowie đến mức nào, thế anh có biết bạn trai anh thích anh đến nhường nào không.

Có lẽ là cuộc cãi cọ ngắn ngủi qua điện thoại khiến cả hai cố ý làm lơ đối phương, nhưng Lưu Diệu Văn đã phải đè nén tâm trạng nhạy cảm và mệt mỏi suốt cả một ngày làm việc rồi, lúc này hắn thật sự không còn đủ sức để diễn một màn "Chúng ta không quen nhau" với Tống Á Hiên nữa.

Lấy lý do ra ngoài hít thở nhân tiện trả lời một cuộc điện thoại liên quan đến công việc, hắn xoay người bước ra ban công. Tổ trưởng của hạng mục lần này đang nổi trận lôi đình vì mới có bảy giờ tối (tức hai tiếng đồng hồ sau giờ tan ca quy định) mà nhân viên đã không còn trực ở công ty nữa, tâm trạng Lưu Diệu Văn vốn đã không tốt, bèn tháo tai nghe xuống chờ đến lúc bên kia mắng gần xong mới quay lại bàn việc chính, thậm chí hắn còn chẳng thèm cằn nhằn lấy một tiếng, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Cửa kính ban công sau lưng hắn vang lên âm thanh mở ra rồi khép lại, Lưu Diệu Văn cúp máy, quay đầu lại nhìn, vừa hay chạm phải ánh mắt của một chàng trai xinh đẹp.

Lưu Diệu Văn có hơi thất vọng, bởi người đó không phải là Tống Á Hiên. Nhưng rồi hắn lại hậm hực nghĩ, điều này thì có gì đáng để thất vọng, bởi hắn thừa nhận người đang đứng trước mặt mình... đẹp hơn thầy Tống đang ngồi trong phòng.

Hắn có gì nói nấy, chỉ đơn thuần là ấn tượng đầu tiên mà thôi.

Nếu như hắn ấu trĩ thêm một chút thì... Lưu Diệu Văn thầm nghĩ. Hẳn là hắn phải cố tình bắt chuyện với chàng trai này, tạo bầu không khí thân thiết nhiệt tình trong đêm đông gió lạnh, rồi chờ đến lúc Tống Á Hiên mất hết kiên nhẫn mà đi khắp nơi tìm hắn, vô tình trông thấy hắn không chỉ đã vứt chuyện "chia tay" qua một bên mà còn nhanh chóng tìm được một mục tiêu mới rồi, đúng với hình tượng lãng tử tình trường tiêu chuẩn.

Lưu Diệu Văn bật cười trước trí tưởng tượng của chính mình, vừa thầm mắng bản thân lắm trò, lại nghĩ đến cái từ "chia tay", tự dưng dấy lên một cơn lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng.

[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Lúc này đêm đã về khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ