45-48

1.3K 134 14
                                    

/45

Mượn chất cồn, Lưu Diệu Văn trốn trong nhà vệ sinh khóc một trận mà chẳng hiểu vì sao. Sau khi ra ngoài, trên đường quay lại sảnh tiệc, hắn bắt gặp Lão Đinh đang cầm điện thoại, tựa vào hành lang bằng kính của tòa nhà tấc đất tấc vàng, cách khu trung tâm thành phố đúng một trăm mét tính theo mặt phẳng địa cầu mà ngẩn người.

Cà vạt của anh ta đã được nới lỏng, người cũng có vẻ đã ngấm men say, trông thấy Lưu Diệu Văn bước tới bèn vẫy tay cười với hắn.

Hai người đứng cạnh nhau, im lặng mà nhìn ra ngoài cửa kính. Lưu Diệu Văn bỗng thấy buồn cười, hình như từ lúc hắn vào công ty, cảnh tượng này cứ mỗi năm lại xuất hiện một lần, rất đúng giờ và ổn định.

Khi hắn vẫn còn là thực tập sinh, Lão Đinh từng bảo, hai người họ rất giống nhau. Mà Lưu Diệu Văn cũng không thể phủ nhận rằng, lý do khiến hắn có đủ dũng khí để trụ lại trong thành phố bao la cuộn trào sóng ngầm này, ngoại trừ tình yêu ra, còn có tấm gương như Lão Đinh mang lại sức mạnh cực lớn cho hắn.

"Diệu Văn." Lão Đinh cất điện thoại đi, nói với hắn, "Anh đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu."

Lưu Diệu Văn gật đầu, cuối cùng vẫn rất hiểu chuyện mà nhớ ra phải cảm ơn anh ta.

Lão Đinh nhìn cảnh sắc bên ngoài, trên gương mặt đã hiện lên nét mệt mỏi. Giữa màn đêm Bắc Kinh, ánh đèn trị giá hàng trăm triệu chiếu vào đôi mắt anh sáng ngời. Anh ta còn muốn nói thêm điều gì với Lưu Diệu Văn, nhưng cuối cùng chỉ vỗ vai hắn mấy cái.

Về đến sảnh tiệc, men say trong Lưu Diệu Văn lại dấy lên. Hắn cố giữ vững tinh thần, liếc mắt một cái đã trông thấy người đang ngồi trong góc với Tiểu Hạ, đội một chiếc mũ đánh cá hơi lệch, hẳn là vì lười sửa sang lại đầu tóc nên mới tiện tay lấy mũ chụp lên đầu.

Chẳng còn hơi đâu để ý xem vì sao người đến lại là Tống Á Hiên mà không phải Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn khẽ khàng cất bước, giả vờ như chẳng có chuyện gì mà từ từ tiến đến gần. Tiểu Hạ thấy hắn đã quay trở lại, bèn khoác balo lên, kêu rằng nhiệm vụ của mình tới đây coi như đã hoàn thành rồi, cũng đến lúc phải về nhà rồi.

Tống Á Hiên đỡ lấy Lưu Diệu Văn, bước vào thang máy xuống đại sảnh cùng Tiểu Hạ. Cậu ta chạy thẳng ra bến xe buýt luôn, còn Lưu Diệu Văn vẫn líu ríu bảo, sợ rằng lát nữa hắn lại muốn nôn, nhỡ đâu nôn ra xe taxi thì không hay, dù sao giao thông ở quanh khu này cũng rất phát triển, chẳng bằng cứ đi dạo loanh quanh phố phường một lát đã.

Tống Á Hiên bị hắn túm lấy, nhưng thực ra cũng chẳng phải gánh vác bao nhiêu sức nặng của con người này. Chẳng qua động tác này thật sự quá mức thân mật, vậy nên xung quanh anh toàn là mùi hương trên cơ thể của Lưu Diệu Văn, lẫn với mùi rượu nồng đậm và một chút hương tinh dầu trong nhà vệ sinh.

Lưu Diệu Văn hỏi sao anh lại đến đây, Tống Á Hiên thuận thế bắt lấy cổ tay hắn đang khoác trên cổ mình, đáp: "Chính em gọi điện thoại mà."

"Số của em..." Lưu Diệu Văn chết sững, "Chẳng phải là không gọi được à."

Tống Á Hiên không trả lời, lần theo bước chân của Lưu Diệu Văn, đi rất chậm nhưng cũng rất vững vàng.

[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Lúc này đêm đã về khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ