39-41

1.3K 126 14
                                    

/39

Một lúc lâu sau, Lưu Diệu Văn mới phát hiện ra, hình như "thầy Tiểu Trương" mà trước đây Tống Á Hiên thường hay nhắc đến với mình, chính là anh bạn Tiểu Trương Trương đang ngồi bên phải mình lúc này.

"Tiểu Trương Trương" ăn rất nhanh, đến cả đôi bàn tay đã nướng thịt cho Tống Á Hiên suốt ba năm trời của hắn cũng chẳng nhanh bằng tốc độ nhai nuốt tiêu hóa của người anh em này. Cậu ta ăn một miếng thịt bò rồi lại thử thêm miếng ba chỉ, vừa mềm vừa thơm, tấm tắc khen Lưu Diệu Văn không dứt lời.

Than cháy hơi to khiến dầu mỡ bắn ra ngoài, Tiểu Trương bèn đứng dậy lấy giấy ăn, vừa ngồi lại vào chỗ đã thấy miếng thịt gà sắp sửa ra lò, tức thì lộ ra nụ cười hạnh phúc, dùng khuỷu tay huých nhẹ người ngồi bên cạnh đang lấy rau gói thịt: "Kĩ thuật của cậu ấy, so với cái tên bạn trai trước đây của cậu thì thế nào."

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Trương cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, lập tức bụm miệng thì thầm hỏi có phải cậu ta không cẩn thận để lộ chuyện rồi hay không...

Tống Á Hiên còn đang ngơ ngác, Lưu Diệu Văn cũng không biết phải tiếp lời kiểu gì. Vài giây sau, hắn mới giả vờ thấu hiểu, vỗ vai Tiểu Trương Trương mà rằng: "Không sao đâu người anh em, chuyện này tôi đã biết rồi."

Mặt Tống Á Hiên đỏ bừng lên, không dám nhìn về phía bọn họ nữa, im lặng vùi đầu ăn rau.

Hiển nhiên là Tiểu Trương cũng thấy hơi ngượng ngùng, cậu ta nhìn Lưu Diệu Văn một cái, chủ động tìm đề tài nói chuyện: "Có phải hai chúng ta từng gặp nhau rồi không? Hôm sinh nhật anh Tiểu Mã, hình như cậu đến muộn, tôi còn ra mở cửa cho cậu hay sao ấy..."

"Hình như là vậy. Hôm đó nhiều chuyện quá, tôi cũng không nhớ rõ lắm." Lưu Diệu Văn đáp, liếc trộm Tống Á Hiên một cái.

Thật ra cũng chẳng thể trách Tiểu Trương Trương không quen biết hắn, chủ yếu là vì trước đây chỉ cần nghe đến cái tên "Tiểu Trương" là hắn lại bắt đầu ghen tuông. Tống Á Hiên định giới thiệu hai người họ với nhau mấy lần liền, nhưng hắn cứ nhất quyết không chịu đi, dùng dằng mãi đến cuối cùng vẫn chẳng gặp được nhau.

Khi đó Lưu Diệu Văn ôm siết lấy Tống Á Hiên, véo má anh uy hiếp: "Có hắn ta thì không có em, có em thì không có hắn ta. Trừ phi anh quay ngược về quá khứ xóa sạch đoạn đi nhà ma với hắn, không thì còn lâu em mới chịu gặp tên đó. Dù sao gặp rồi em cũng phải đập hắn ta một trận!"

Kể từ đó, suốt một khoảng thời gian dài, dường như hắn thật sự rất ít khi thấy Tống Á Hiên nhắc đến Tiểu Trương, nếu không phải lần này chia tay, hắn gần như sắp sửa quên mất sự tồn tại của người này rồi.

Trông thấy Tống Á Hiên cứ nhai từng miếng một, sắp sửa ăn hết chỗ rau sống trong bát salad rồi, Lưu Diệu Văn sợ anh khó xử, bèn nhanh chóng đổi chủ đề, bắt đầu bàn về mấy bộ phim mới ra rạp gần đây với Tiểu Trương.

Sau đó mọi người đều trở nên thoải mái hơn, càng lúc càng nhiều người tham gia vào cuộc đối thoại. Dần dần Tống Á Hiên cũng bắt đầu gia nhập, nói sang cả những chuyện khác nữa. Mọi người đều là bạn lâu năm, người này còn dễ cười hơn người kia, chẳng biết nói câu gì mà ai nấy thi nhau cười nghiêng ngả.

[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Lúc này đêm đã về khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ