Chương 20: Đời Này Có Một Cái Nỗi Đau Khó Nói

289 28 6
                                    

Quý Thừa đi lấy thịt nướng quay trở lại vẫn chưa thấy thân ảnh của Hứa Trác, cậu ta đi vệ sinh tận nửa tiếng, cảm giác kì quặc trong người hắn, hắn liền đứng dậy đi hỏi từng đứa.

"Có thấy Triển Dịch đâu không?"

Cậu ta nói: "Tao mới thấy Triển Dịch nói chuyện với Vương Triết xong rồi nó liền đi vào bãi đá!"

Quý Thừa nhìn bãi đá xa trước mặt, lông mày nhíu lại, thân thể đột nhiên điên tiết, phi lại chỗ Vương Triết đang nói chuyện, không biết xúc động cái gì mà một đấm vào mặt cậu ta một phát, dù sai hay đúng đấm trước rồi tính sau.

"Mày lừa Triển Dịch vào bãi đá làm gì?"

Triển Dịch đầu đã choáng váng, tỉnh táo lại mới nhận ra lời Quý Thừa nói có ý gì, thằng Triển Dịch ấy vậy mà tin thật, cậu ta ngu hay là giả ngu? Dù sao thì Vương Triết vẫn nói.

"Tao chỉ nói đùa mà nó đi thật!"

"Đùa con mẹ mày, Triển Dịch mà có chuyện gì mày coi chừng tao!"

Tại sao Quý Thừa lại nói lời này bởi vì bãi đá đó, hết sức nguy hiểm, đá ở đó mọc rêu xanh dễ trơn, Quý Thừa đi buổi sáng bắt cá còn bị ngã trật khớp chân, Triển Dịch tối om mò ra đó, cậu ta quả thật ngốc quá độ, lời ai nói cũng tin, chắc chết dí ở ngoài đó luôn rồi, hắn bỏ đi mở đèn pin điện thoại lên, mẹ nó như cất cánh chạy tới, vừa chạy vừa điện thoại cho Triển Dịch, nhưng lại số máy quý khách.

Ngoài bãi đá rất tối, tối đen như mực, bởi vì xung quanh có cây cối rất nhiều, mắt Quý Thừa ngoài ánh sáng yếu ớt của đèn pin ra thì không còn thứ gì, hắn từ từ leo lên một cái tảng đá to, mấy tảng đá này không có cái nào bằng phẳng, toàn là nhấp nhô, bên dưới còn có nước biển mặn chát, có mấy con ốc cua bò ra khe đá cắn người, trượt chân ngồi xuống một phát có mà đâm thủng đít, Quý Thừa thật không dám nghĩ tới, chân hắn đã ướt nhèm, Quý Thừa đã đi được khá xa, trèo không biết qua mấy tảng đá nhọn vẫn không hề thấy thân ảnh của Triển Dịch, lẽ nào cậu ta ngã xuống biển chết trôi rồi? Quý Thừa xua tan mọi suy nghĩ vớ vẫn trong đầu.

.

Hứa Trác bị đâm thủng đít thật!

Cậu chưa bao giờ trải nghiệm loại tình huống này, đá ở đây căn bản trơn trượt như có chất nhờn, lúc đầu nghĩ chỉ là đá bình thường không ngờ lại khó đi như vậy, Quý Thừa con mẹ nó ra đây làm gì? Hứa Trác đi được một lúc mới nhận ra hình như não mình ngu hay sao mà đi tin lời Vương Triết, thằng chó đẻ đó xấu người xấu nết, Hứa Trác bị cậu ta lây ngu luôn, điện thoại phát sáng được một lúc thì hết pin, Hứa Trác căn bản không thấy phía trước là gì, khó khăn trèo lên mõm đá mà đỉnh đầu hơi nhọn, đời này không ngờ nhất là Hứa Trác lại bị trượt chân, trượt một phát trinh đít liền cứ như vậy bị phá, một cảm giác thốn tận óc khiến Hứa Trác ngồi tỉnh lặng, răng nghiến hết lại, gân tay gân guốc gồng hết lên, mặt như bốc khói, con mẹ nó quá đau, nỗi đau đớn này cả đời Hứa Trác cũng không quên, chân bị cà vào tảng đá da thịt trầy không nhỏ thấm vào nước biển mặn, một combo hoàn hảo, vừa rát chân vừa đau mông, đau đến nổi không nhấc người lên được, chắc chắn đã chảy máu rồi, Hứa Trác có thể cảm nhận được.

[FULL] Đạp Vỡ Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ